-
Nguyện ước đời em lúc trước. Sánh vai bên người em từng thương. Giờ biết bao tổn thương. Người đã vì ai lùi bước. Lời nói, làm tim đau nhói. Ngày tháng trôi qua thêm mệt mỏi. Từng cùng tɾao môi hôn
-
giây . (Chìm) đắm trong vòng tay . (Dành) Trọn đêm nay. (Nguyện) trao nhau mê say . Ôm anh. Bằng con tim đắm say bao ân tình. Không hề hối tiếc. Dù tình yêu có mong manh. Đừng ước nhanh. Hãy bên anh
-
bao thử thách và hàng vạn những chông gai. Thì đáp án của anh, chỉ là em, chỉ là em. Là em. Câu trả lời duy nhất. Năm tháng ấy. Anh từng muốn chinh phục cả thế giới. Tới cuối con đường, lại thấy sao
-
vội vàng xa không vấn vương. Dẫu cách biệt . Anh vẫn nguyện. Kí ức đôi ta vẹn nguyên ban đầu . Vẫn biết yêu thương mong manh. Những đau thương quẩn quanh. Mà rời xa em anh không sao đành. Những nỗi nhớ
-
Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy. Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối. Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành. Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng. Cần tay níu để thấy anh còn gần. Cần
-
Bây giờ anh hối tiếc và bảo rằng chúng ta quay về đi. Nhưng mà anh có biết, bao lần nước mắt em hoen bờ mi. Đến hôm nay, sau nhiều đêm say. Trái tim em, không còn loay hoay. Tìm kiếm yêu thương như
-
. Chẳng màng nhân thế kia oán than gì . Nguyện tình duyên như ánh trăng soi ngàn năm. Được bên nhau cho dẫu cuồng phong rét căm . Chuyện yêu đương hoài vương,. Người có xa ngàn phương, vẫn còn hoài mong
-
chút yêu thương ngày tháng ấy, ghì chặt hy vọng từ đây . Coda. Mối duyên tựa như sương khói. Nơi ánh trăng đó, vẫn yêu người thiết tha
-
ngô hẹn thề nguyện không hối tiếc . Là vì em, khiến anh rung động!. Vì sao chia tay chẳng nói. Đôi câu người vội rời đi khuất lối. Là vì anh, đã sớm phai phôi!.
-
Niềm cô đơn trị vì đêm tối em chẳng ngủ được. Mà trằn trọc đêm thâu nhiều tâm tư. Tình yêu thuở cũ đánh đổi với chiếc hôn từ biệt. Trong mưa anh đã nói những lời chẳng thể đi chung đường. Người ôm ta
-
anh thôi. Trọn đởi này nguyện kiếp này sẽ chỉ là một kẻ tình say. Tình đã trao em yêu cũng thấy. Bao nhiêu ngày vắng em. Con tim anh nhói đau biết mấy. Ngày vẫn chờ, đêm vẫn đợi. Tình đã trao ko còn gì
-
Em mơ mình thấy anh. Trên con phố nhỏ ta đã từng qua. Có đôi lần ướt mưa. Nhớ mấy cho vừa bàn tay ấm. Những hẹn hò thoáng qua. Anh đến rất vội. Anh rất gần với em. Như chưa hề rời xa. Có ai bảo với
-
Ngày ấy giá như đừng yêu. Ngày ấy giá như vờ chẳng quan tâm gì nhau. Thì chắc có lẽ giờ Anh sẽ không buồn đến thế đâu. Ngày ấy Em như là mây. Và trái tim Anh là gió vi vu khắp lối. Mình đã cho nhau
-
Chỉ có cách anh lùi bước. Để em thấy đường đi phía trước. Vì anh cứ bên em là bão với giông hoài. Vậy thì tại sao không dừng lại. Khổ vẫn ở cạnh nhau. Tình yêu tốt chẳng như vậy đâu. Vậy anh xin một
-
yêu đầu. Xin thời gian đừng trôi qua thật nhanh. Trong con tim em nhiều điều muốn nói. Nói tiếng yêu thương cho dù biết sẽ rời xa. Dù rằng phương xa đó đêm đầy sao sáng hơn cả ánh trăng đêm nay. Thì
-
mơ. Vẫn mãi trông theo bóng nàng, chờ mưa mãi không nguôi. Dưới ánh trăng soi bóng hồ, lời đêm hát tuyệt vời. Càng thêm say đắm bức tranh đẹp như xuân xanh tinh khôi. Là mắt môi em cười.
-
Đừng buồn nhé. Em hỡi. Cuộc tình nào không mang xót xa. 1 lần đã tan vỡ. Để lại từng vết thương ôi sao thiết tha. Từng chiều xuống anh vẫn ngóng chờ. Tình yêu sao đã phôi pha. Phút cuối tiễn đưa cánh
-
đi về nơi chốn xa xôi. Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh. Và em luôn tin đôi ta tuy xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu. Vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau
-
khao vẫn chưa kịp nguội. Và đây thanh xuân ta. Và đây bao nhiêu nguyên sơ dành trọn cho người. Và đây lồng ngực còn trái tim nóng hổi ta dâng nốt cho đời. Hồn ta là một vườn tình xanh tươi. Lao xao miên
-
tênh. Hôm em bước lên xe hoa thềm nhà tươi pháo hồng. Em ơi pháo vui như vô tình xé nát tim anh. Bao nhiêu ước mơ nay phai tàn tình ơi phũ phàng. Một ngày dù duyên chưa thắm. Chuyến đò xưa sao nỡ quên
-
Từ những năm tháng đã sống để lại gì cho anh. Để lại những giấc mơ về em. Từ những giây phút đánh mất anh vẫn còn tặng em. Những gì tốt đẹp nhất của anh. Sẽ không tiếc ngày tháng. Sống bên cạnh em và
-
Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ. Đưa anh đi tìm vần thơ. Qua công viên lá rơi trên con đường về. Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ. Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào. Cho bão tố về làm chiêm bao
-
Người yêu nhỏ bé em đang lưu lạc nơi đâu. Tìm ra ánh sáng hay vẫn còn nhiều lo âu. Phải chăng anh đã nghĩ suy tiêu cực lâu nay. Chẳng phải người dưng làm sao lòng không nghĩ đến. Lặng nhìn từng ánh
-
sông hồ. Còn bao lâu nữa xin em thôi hờn dỗi. Đây gói hành trang xếp lại cho tròn để anh đi nhé!. Xin chớ u buồn vì trong những ngày dài anh vắng bên em. Hôm nay tay cầm tay mình chưa nói chi nhiều
-
ngất vui. cho đôi ta lớn lên cùng nhau. Thênh thang trong nắng mai. đôi ta vui bước trong tự do. Anh yêu kiếp lãng du. rong chơi vui ca hát cùng em. Đôi ta như cánh chim ,. cao bay trong nắng mai tươi
-
Đời đưa ta qua khúc quanh định mệnh, sao xót xa chẳng thể thành lời. Hôm qua xa rồi, tìm đâu thấy tiếng cười ấy có lần ta đánh rơi. Gặp được người tưởng như thanh xuân còn đâu đây khi ánh dương tàn
-
Nói, em đã nói nhiều lần. Mà vì sao anh vẫn như bất cần. Khóc, em đã khóc từng ngày. Mà vì sao anh vẫn không đổi thay?. Dù nhiều lần hàn gắn. Vết thương lòng kia tình ta trót mang. Mà lòng người sắt
-
lớn lên thành bão. Tự hỏi vì sao lòng cứ nghẹn ngào. Càng yêu sâu lại càng nhớ lâu. Có bao giờ anh biết em yêu anh thế nào. Có bao giờ anh biết em đau. Có bao giờ anh thấu cho em một lần. Người anh đã
-
Anh mình đã trao nhau nhiều hơn đã hứa. Mà vì sao đôi khi em thấy yêu thương thật quá mong manh. Dù biết cuộc đời tựa như những tháng năm kia đổi thay. Vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu. Anh
-
nhớ. Giờ một mình quên lãng lạnh lùng theo năm tháng. Dù một lần em đã mềm lòng như chiếc lá. Là một lần xóa mối duyên đầu. Em nhớ ngày, anh đón em góc trường. E ấp, thẹn thùng, vấn vương. Em nhớ ngày
-
quên thời gian. Quên đi bao âu lo buồn đau với kiếp sống lạc loài. Em ơi anh như con thuyền kia. Mãi lênh đênh theo sóng nước ngoài khơi. Trôi đi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có
-
buồn thẫn thờ . Hỏi gió nếu ánh trăng chẳng về đây . Có tiếng yêu nào đong đầy? . Khi một ngày trăng mãi không về . Em cuộn mình trong ánh đèn khuya. Trong lòng chợt ấm áp muôn hoa nở thoáng hương mơ. Em
-
. Dẫu phải chờ. Chờ trăm năm đến khi bạc đầu. Anh Tú . Em ơi nghe lời. Gió hát mời em ghé đến chơi. Để thấy cõi lòng. Người vì em nguyện đời cô liêu. Phạm Anh Duy . Chới với ánh trăng ngủ quên trong mưa