-
. Chẳng màng nhân thế kia oán than gì . Nguyện tình duyên như ánh trăng soi ngàn năm. Được bên nhau cho dẫu cuồng phong rét căm . Chuyện yêu đương hoài vương,. Người có xa ngàn phương, vẫn còn hoài mong
-
. Chẳng màng nhân thế kia oán than gì. Nguyện tình duyên như ánh trăng soi ngàn năm. Được bên nhau cho dẫu. Cuồng phong rét căm. Chuyện yêu đương hoài vương. Người có xa ngàn phương. Vẫn còn hoài mong bóng
-
ngô hẹn thề nguyện không hối tiếc . Là vì em, khiến anh rung động!. Vì sao chia tay chẳng nói. Đôi câu người vội rời đi khuất lối. Là vì anh, đã sớm phai phôi!.
-
Nguyện ước đời em lúc trước. Sánh vai bên người em từng thương. Giờ biết bao tổn thương. Người đã vì ai lùi bước. Lời nói, làm tim đau nhói. Ngày tháng trôi qua thêm mệt mỏi. Từng cùng tɾao môi hôn
-
Lạc trong mộng say. Tình ta như hoa mỏng manh rơi đầy. Bụi mưa, mắt cay. Lệ nàng rơi theo nỗi đau còn đấy. Ngồi nghe gió ru càng sầu đau. Mang gửi lên trăng sao nguyện cầu. Tình duyên nếu muôn đời
-
. Nhưng mình anh vẫn. Mình anh vẫn thầm chờ mong. Dù đã biết tình chia lìa. Em nào có hay chăng nỗi lòng anh. Khi đã yêu chỉ yêu mình em. Và hiến dâng hết quãng đời này. Nguyện cầu mong sẽ mãi bên nhau. Hỡi
-
Ôm anh. Bằng vòng tay ấm giữa đêm hoang lạnh . người yêu dấu. Lặng yên giây phút bên nhau. Ngàn nỗi đau. Sẽ tan mau . Muốn bên người. Trốn ưu phiền trong đời . Hãy ôm anh đừng xa rời. Và giữ mãi phút
-
của em là . kết hôn cùng anh. Và sống yên bình đến già. Mặc kệ thôi. Mình yêu một ai là mong gần bên. Khi bình minh hoàng hôn đến khi đêm về. Mình mong được sống hạnh phúc. Nhiều tháng năm dài với nhau
-
Ngày thay đêm, vội trôi giấc mơ êm đềm. Tôi lênh đênh trên biển vắng, hoàng hôn chờ em chưa buông nắng. Đừng tìm nhau vào hôm gió mưa tơi bời. Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu?. Ngày rộng
-
úa màu. Em đi mang theo vầng trăng thuở nào. Để bầu trời hoài nhớ thương. Chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên,. Con thuyền lướt sóng lênh đênh. Tìm hoài bến mơ trong đêm khơi xa. Mang
-
úa màu. Em đi mang theo vầng trăng thuở nào. Để bầu trời hoài nhớ thương. Chỉ còn hoang vắng. Cuộc tình là trái đắng không tên,. Con thuyền lướt sóng lênh đênh. Tìm hoài bến mơ trong đêm khơi xa. Mang
-
Mưa rơi trên cao ướt nhòa. Từng giọt mưa thấm ướt bên hiên nhà. Hiện lên những kí ức yêu hôm nào. Chuyện tình thắp sáng những ngôi sao. Cho dù nhân gian trời mây vỡ tan. Vẫn còn đôi ta nguyện không
-
lựa chọn một lần nữa. Nếu cho ta quay lại phút giây đầu. Em nguyện thầm mong sẽ chẳng gặp anh. Hah hah hah hah. Hah hah ah uhm uhm. Rượu ngọt làm ta uống say. Cà phê đắng làm ta thấm cay. Giấc chiêm bao
-
sao để xóa hết nỗi đau thiên thu này. Người đã nói tôi chỉ là một bóng hình. Không thể mãi bên đời. Giang tấu. Dù trọn 1 đời có đắng cay lòng này vẫn. Nguyện ôm sầu nhớ bao năm con tim cạn khô kia. Vết
-
Hoàng hôn đã rơi trên vùng biển vắng. Ánh nắng tím nơi chân trời. Ngồi xem sóng xô nhau vào bờ cát. Ngắm những cánh chim lạc bầy chơi vơi. Dẫu dĩ vãng xưa không còn đây. Mà sao anh mong đi tìm chi
-
anh thôi. Trọn đởi này nguyện kiếp này sẽ chỉ là một kẻ tình say. Tình đã trao em yêu cũng thấy. Bao nhiêu ngày vắng em. Con tim anh nhói đau biết mấy. Ngày vẫn chờ, đêm vẫn đợi. Tình đã trao ko còn gì
-
Đất nước tôi ngàn năm giặc xâm lăng đã bao nhiêu lần (đã bao nhiêu lần). Là máu xương của cha ông đã giữ cho độc lập non sông. Ngày đất nước còn bom rơi cả đất nước Việt Nam tôi. Dẫu hy sinh nguyện
-
Ngoài kia mưa tuyết rơi. Mang nỗi đau giữa chiều hoang vắng. Người ơi em vẫn mơ. Mơ bóng anh xa tận chân trời. Ta đã xa rời xa. Tình hôm nay vẫn luôn nồng say. Từng cơn gió sắt se lòng. Nơi bến xưa
-
nhau bước đi muôn nẻo. Tìm đất khách mong làm giàu mai sau ngẩng đầu. Mà đâu biết trong đêm dài người không muốn ta ở lại. Chạy trong giá băng mệt nhoài tâm tư hoang mang. Dù nghe lắm nỗi bi hài người ta
-
Bài hat Đời Như Gió Mây Trôi - Host Nguyên Khang, Nguyễn Đình Tuấn Dũng. Cuộc đời như câu hát, vấn vương bao nỗi niềm. Chuyện buồn vui ai màng đong đếm. Tình xưa như cơn gió, dù đôi lần bão giông
-
Rồi ngày kia nơi đồng hoang. Hiu hiu vạt cỏ úa. Gió ru tai trên đồi hoàng hôn tối nửa. Rồi ngày kia ta ngồi chơi. Xem nhân gian đắm đuối. Sẽ có cánh đồng lãng quên sau bao ngày mùa. Còn giờ hãy lấy
-
thoáng những hàng cây. Rợp bóng Ao Bà Om, chào đón khách đường xa Boon ơi, ơi Boon. Boon ơi ta nhịp nhàng theo đôi tay. Hòa chung câu nhạc tình yêu mê say. Nguyện cầu đêm nay cho ước mơ ngày mai. Đèn giăng
-
nhàng bay theo cánh chim. Rồi tan thành khói như một giấc mơ qua. Yêu em ta đã quên ngày tháng trôi mau. Yêu em ta đã quên ngày tháng đi hoang. Và khi em cách xa. Lòng ta âm u như cây đã tàn. Lá đã khô
-
nát tan. Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân địa đàng. Vườn hoang tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui?. Xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Thời gian giờ đây sẽ như con
-
nguyện trao. Vì mắt môi đêm ấy anh đã lưu luyến tôi khát khao giữa niềm đau. Ngàn đắm say ân ái nguyện sẽ yêu anh dù nhiều ngang trái. Người nhẫn tâm quay gót làm ước mơ thắp lên thiêu đốt tan ra xót xa
-
vội vàng xa không vấn vương. Dẫu cách biệt . Anh vẫn nguyện. Kí ức đôi ta vẹn nguyên ban đầu . Vẫn biết yêu thương mong manh. Những đau thương quẩn quanh. Mà rời xa em anh không sao đành. Những nỗi nhớ
-
đi về nơi chốn xa xôi. Vì con tim em yêu anh nên sẽ không cần phải hứa đâu anh. Và em luôn tin đôi ta tuy xa nhau vẫn nhớ nhau. Phút giây vui buồn nào được bấy lâu. Vẫn luôn nguyện cầu trọn đời có nhau
-
. Tình đôi ta nguyện mai sau. Người yêu ơi một lòng không phai. Lòng muốn nói rằng hết kiếp. Thề sẽ mãi yêu trọn đời không hề đổi thay. Tình khó nói nhiều sóng gió. Nào biết trước trên đường đời bao điều
-
. Vì tình yêu trong xanh. Ngàn vạn năm vẫn sẽ không thay lòng. Thế gian tình yêu ngàn muôn kiếp. Dù phong ba vẫn nhớ câu ước nguyện. Vì lời hứa bên nhau. Rồi tình yêu sẽ dẫn ta quay về. Ngàn vạn năm qua
-
gian. Đứng yên giữa trời mây. Vẫn là xa vòng tay. Ngàn vì sao. Lúc đôi ta ước nguyện yêu đương. Đâu thể thấu. Lỡ nhân duyên tan vội như sương. Đèn xanh vàng từng hồi. Như chuyện trò giữa nơi ngã tư. Một
-
yên giữa trời mây, vẫn là xa vòng tay. Ngàn vì sao lúc đôi ta ước nguyện yêu đương. Đâu thể thấu, lỡ nhân duyên tan vội như sương. Đèn xanh vàng từng hồi như chuyện trò giữa nơi ngã tư. Một bóng dáng
-
đất trời tối. Lòng ta hoang mang lạc lối, giấu sau nụ cười. Liệu có gian dối?. Tình duyên qua ngàn năm cứ dâng thành sóng trào. Như trăm hoa nở reo mùa xuân đến trao. Phải chăng ta gặp nhau để ngàn kiếp
-
tim em huy hoàng. Nàng như một đoá hồng phai. Hương sắc héo hon theo những ngày dài. Cuộc tình đi qua trong em. Mang bao tiếc nuối, trái tim vỡ tan. Nhặt lại từng cánh rụng rơi. Nàng vẫn xót xa cho
-
anh những ưu phiền run rẩy chết. Khi em trông thấy anh lửa ngông cuồng thôi tắt hết. Em như con thú hoang biết run sợ trước cuộc đời. Ngập ngừng lòng lo âu hát câu kinh lạy Trời. Tình không xót xa có
-
sông quyết tử quyết sinh. Nối liền Bắc Trung Nam một khúc tâm tình. Nằm mãi nơi hoang lạnh đất sâu. Vô danh. Khóc bao đêm con ơi!. Cha không thể ở lại đợi con nữa rồi. Mẹ sợ lắm phân ly chia đôi. Theo bố