Bài hát Phật Thuyết - ÂmTầnQuáiVật. Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được. Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai. Vạn vật vô thường, có sinh có diệt
thường, thường thường đi về cố hương. Tiễn đưa bao nhiêu ly nhân* thổn thức. Nuốt vào thìa cháo nóng ngươi đút cho ta. Năm tháng này có thể đi qua lặng lẽ. Đèn sáng chập chờn đầy đô thành nghe tiếng mưa
người đi. ta không đành lòng. Thôi thì người cứ bay đi. đông sang quay về gữi ta một nhành thông. Đôi cánh khao khát thoát khỏi nơi giam cầm. Có chăng ta là đám mây đen còn cản chân. Tànnhẫn với bản thân
. 2. Và mỗi khi ánh hoàng hôn rơi xuống. Tình ngỡ quên phai dần theo tháng năm. Nhưng dáng quen lại theo bóng tối. Trở về đây để em nhớ thương. Còn rớt rơi những tàn tro năm cũ. Sưởi ấm tim cho lòng
?. Nhận ra nhau, ở bên nhau, tan vào nhau. Tình nhân ơi em đang lạnh cóng. Ôm chặt em đi được không. Lần này thôi cánh tay anh hãy dang rộng. Vì em chỉ có một mình thôi. Xin hãy để môi kề môi. Để hoàng hôn
. Mặc quần bó ống. Muôn năm!. Quà vặt trong lớp. Muôn năm!. Cứ để bị ức hiếp chúng nó nghĩ mình ngu. Cương quyết sẽ không chịu thua! . Không chịu thua! Không chịu thua. Tao đã nhẫn nhịn chúng mày. Hơi bị
giữa dòng đời. Hoàng hôn thấm dần đôi mươi. Em vẫn dịu dàng hoa rất tươi. Ɲhưng chắc em không nghĩ đến một ngàу cánh hoa tàn. Lúc ấу khi em tỉnh giấc. Cố gắng làm mờ đi vết son . Còn vương trên môi của