-
Vừa đặt chân xuống chuyến xe. Thấy ngập ngừng một câu nói rất thân quen. Có nên tôi một lần nói ra. Lời hiển nhiên ấy chăng. Hay lại quay lưng bỏ đi mang theo tiếc nuối. Ngày tiễn con ra chuyến xe
-
Đời sống quá nhiều biến chuyển, anh vẫn đi kiếm tiền cho dòng chảy liên miên . Dành tâm sức cho điều thiêng liêng thứ anh trân trọng là chuyện hiển nhiên. Bọn anh đang mài nên kim chỉ là quá trình
-
-
-
-
-
-
-
-
thiên nhiên chỉ là kí ức còn sót lại trên Nat Geo. Khi cây biến mất chính là ngày mà loài người cũng biến mất theo. Hiền VK. Trồng thêm cây em trồng thêm cây. Rừng không có lấy đâu tiếng nhạc. Trồng thêm
-
như một vòng xoay. Thà là mình trồng cây,. Phục hồi một dòng sông . Chốn thiên đàng là cá, voi và mèo vô gia cư . Trong khi thiên nhiên mang theo bao nhiêu ca từ. Viết cho cuộc đời một lá thư về thời xa
-
-
song với tuổi là những gánh nặng ngẫu nhiên. Càng trưởng thành càng phải biết cúi đầu trước nhiều câu chuyện. Chẳng thể cứ mãi trông trời nghe thấy lời cầu nguyện. Để tồn tại buộc phải đánh đổi sự hồn
-
hắt hiu. Nơi ngàn trùng xa con có nhớ quê nhà. Bữa cơm thanh đạm đậm đà tình quê thuở xưa. Có mấy ai biết được vô thường ngày sau đớn đau. Ai sống trên đời không khỏi chia lìa. Hợp tan là lẽ đương nhiên
-
tới lúc lỡ ngày anh chờ nụ cười quá đỗi thân quen. Bấy lâu rồi chẳng đối diện nhau để cho anh nghe tiếng bước chân em. Vơi đi những mỏi mệt khi em hiện ra từ trong văn thơ. Nghe anh kể về những ngày
-
-. có phông lều bạt để lừa gạt mày. Giửa đúng và sai có một khoản trống - vừa khít cho tao và bài nhạc này . Thứ tụi tao có không phải ngẫu nhiên. Sứ mệnh giao phó không phải ngẫu nhiên. Niềm tin trao nó
-
Ngày nắng vàng rất hồn nhiên. Có bóng em bên anh thật hiền. Một ngày bình yên. Mình bước vào giữa trời xanh. Tiếng trai tim ta đập thật nhanh. Thì thầm lời yêu thương. ĐK. Ngày tình về chung đôi. Em
-
Khi hoàng hôn hắt hiu từng vệt mong manh . Khi dòng xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh. Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây. Là lúc nỗi nhớ ùa về . Khi tình yêu bỗng nhiên chẳng con dành
-
nhớ đến cái cớ quá ngẩn ngơ. Yêu đương mà như giả vờ cứ lập lờ cứ mập mờ. Chẳng biết đối phương nghĩ gì muốn làm gì cứ thờ ơ. Thế thôi tình mình tan vỡ. Tự nhiên trách nhưng lại không đành. Cố ép quá
-
điều chi (ế ê). Nay ta hiện hình dưới ánh trăng mỏng manh. Ta bỏ mặc lại những lo toan quẩn quanh. Giờ là ta được sống với chính bản thân mình. Chẳng phải gian dối, biến hóa tâm tình. Nay ta làm bạn với
-
Bài hát Mẹ Hiền Yêu Dấu - Vy Oanh. Người mẹ hiền yêu dấu, mẹ đã trao về ta . thật bao âu yếm trong những năm vừa qua. . Mẹ hiền có biết, khi lớn khôn ra đời, . con sẽ nhớ hoài bóng dáng người
-
-
Tự nhiên ngồi yên bị thôi miên. Rồi xong ngày đêm cười như điên. Gặp ai thì em cũng luyên thuyên. Nhưng sao thấy anh lại ngoan hiền. Tự nhiên ngồi yên bị thôi miên. Rồi xong ngày đêm cười như điên
-
. Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền. Dẫu em chẳng chưng diện mà vẫn đẹp tự nhiên. Anh nghét em sa hoa, ghét em sống xa đọa. Ghét em tính chảnh chọe một tâm hồn buồn tẻ. Anh thich em như xưa
-
Khi hoàng hôn hắt hiu từng vệt mong manh . Khi dòng xe nối đuôi nhau trôi qua thật nhanh. Khi bàn tay vốn thân quen chẳng còn nơi đây. Là lúc nỗi nhớ ùa về . Khi tình yêu bỗng nhiên chẳng con dành
-
bời hơn thua chi thêm mệt nhoài. Trời ơi sinh tôi ra đời thì thêm cho tôi tình yêu. Ngày mai sóng gió bên đời xin cho tôi nghe một lời thôi. Tôi mong những ngày ngồi bên hiên nhà. Lặng yên trong gió
-
Dáng thơ hiện lên trên nền men, nét mực loang nhạt dần. Ngỡ như làn môi căng tràn như hoa mẫu đơn tuyệt trần. Từ trong tiếng lá cây đàn hương tâm tình như gửi trao. Nét bút đứng im như bâng khuâng
-
Bài hát Xuân Xa Mẹ Hiền - Thanh Vinh Bolero. Mai khoe sắc vàng, xuân lại về bên hiên. Riêng con xa nhà, lòng nhớ thương mẹ hiền. Tha phương nơi đất khách quê người,. Bao sóng gió trong đời. Xuân về
-
Bài hát Xuân Xa Mẹ Hiền - Đam San. Mai khoe sắc vàng, xuân lại về bên hiên. Riêng con xa nhà, lòng nhớ thương mẹ hiền. Tha phương nơi đất khách quê người,. Bao sóng gió trong đời. Xuân về, cô đơn lắm
-
Bài hát Xuân Xa Mẹ Hiền - Lê Phương Bình. Mai khoe sắc vàng, xuân lại về bên hiên. Riêng con xa nhà, lòng nhớ thương mẹ hiền. Tha phương nơi đất khách quê người,. Bao sóng gió trong đời. Xuân về, cô
-
Bài hát Mẹ Tôi - An Nhiên. Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con . Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa . Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. . Ngoài hiên
-
Bài hát Phù Vân - Hiền Thục. Phù vân nối phù vân. Thời gian cứ xoay vần. Người đi, người lại đến. Đời xa đời sẽ nối. Ngày qua, ngày lại tới. Trời đất mãi vần xoay. Nhân thế dẫu tàn phai. Tình yêu mãi
-
Dáng thơ hiện lên trên nền men, nét mực loang nhạt dần. Ngỡ như làn môi căng tràn như hoa Mẫu Đơn tuyệt trần. Từ trong tiếng lá cây Đàn Hương, tâm tình như gửi trao. Nét bút đứng im như bâng khuâng
-
-
-
nhau. êm đềm. em là cô Tấm. thảo hiền. mà mắt vẫn nhìn. bối rối. gặp nhau lần nào. cũng vội. chẳng đủ gần. mà giận dỗi. nhà xa mặt. trận còn xa. tình yêu. có từ đôi ta. Tình yêu. có từ nơi em. đi qua