. Người ta nói anh hỏng có thương em. Kệ mình nhắm mắt yêu luôn. Lời người ta nói là em không có tin nhưng mà lỡ có thiệt là em tiễn đi luôn. Tính em thì cũng dễ thương lắm nhưng một khi đã yêu là phải để
. Người ta nói anh hỏng có thương em. Kệ mình nhắm mắt yêu luôn. Lời người ta nói là em không có tin nhưng mà lỡ có thiệt là em tiễn đi luôn. Tính em thì cũng dễ thương lắm nhưng một khi đã yêu là phải để
. Người ta nói anh hỏng có thương em. Kệ mình nhắm mắt yêu luôn. Lời người ta nói là em không có tin nhưng mà lỡ có thiệt là em tiễn đi luôn. Tính em thì cũng dễ thương lắm nhưng một khi đã yêu là phải để
. Người ta nói anh hỏng có thương em. Kệ mình nhắm mắt yêu luôn. Lời người ta nói là em không có tin nhưng mà lỡ có thiệt là em tiễn đi luôn. Tính em thì cũng dễ thương lắm nhưng một khi đã yêu là phải để
cha em theo anh về cho mình được nên duyên thành đôi. Chàng trai miền quê lội mươn cắm câu. Đồng xa ruộng sâu ngại chi dãi dầu. Còn em hiền ngoan nơi chốn xa hoa. Chịu anh cái tính thiệt thà. Chorus
được. Ngày mà anh cảm thấy. Cuộc đời này nở hoa. Lúc anh rời xa mới hiểu. Trái tim thổn thức quá nhiều. Đến khi nhận ra kết thúc. Mọi chuyện lâu rồi ?. Cả đời anh không dám mong. Chỉ vì mình đã đi quá xa
chối. Nhưng vì ngại lo xa nên là chưa dám nói. Anh còn phải kiếm tiền để còn qua dạm hỏi. Nên là cứ từ từ anh nào đâu dám hối. Phải còn xem tía em, tính sao, ý của má em như thế nào. Để mà anh còn biết
Ngày đành lòng em đi quay gót giọt lệ cay rưng trên khoé mi. Đò đã xa bến không hẹn ngày trở về. Nơi bến sông chờ bao mùa thay lá. Dưới ánh trăng mờ giọt lệ rơi rớt. Có mấy ai thương cho người ví thân
Chiều nay bên dòng sông. Thấy bao người đông. Lắp ló ra trông. À thì ra là ai lấy chồng. Buồn thiu đi vào trong. Mong cho căn phòng không có cô dâu. Đếm tiền trong bao thiệp cưới. Sông sâu ai nói dễ
Nhớ ánh mắt thuở nào tình còn đây. Nhớ anh nói đôi mình đừng rời tay. Giữ riêng mình tâm tư sâu tận trong đáy lòng. Anh rời đi nói gì cũng bằng không. Nơi con tim mồ côi giờ này nhớ anh biết sao cho v
Đời lắm những mệt nhoài. Để ta vẫn mãi lạc loài. Chìm vào quá khứ. Một thời đã mãi xa xôi. Ta lạc chân giữa đời. Khát khao thứ xa tầm với. Cũng đến một ngày. Đôi tay sẽ phải buông xuôi. Đường phố muôn
. ngày sau nhé. Ngày đầu tiên cùng nhau sống suốt đời. Cùng nhìn về phía trước cầm tay mãi không rời. Và con tim cùng chung một nhịp khi ta có đôi. Điều anh mong thật ra chẳng xa xôi đâu. Chỉ cần ta cùng
. Không bao giờ xa cách. Trên thế giới chẳng có gì. So sánh bằng tình cảm đôi mình. Nhưng cuộc sống không như. Là mình đang mơ. Chẳng thể mãi yêu nhau. Khi không có gì trong tay. Rồi hai đứa cố gắng. Lo cho