Bài hát Phật Thuyết - ÂmTầnQuáiVật. Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được. Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai. Vạn vật vô thường, có sinh có diệt
thường, thường thường đi về cố hương. Tiễn đưa bao nhiêu ly nhân* thổn thức. Nuốt vào thìa cháo nóng ngươi đút cho ta. Năm tháng này có thể đi qua lặng lẽ. Đèn sáng chập chờn đầy đô thành nghe tiếng mưa