-
Tôi không dám ví mình như Tư Mã Tương Như. Mượn khúc Phượng cầu hoàng tỏ tình cùng nàng Trác. Càng không dám so mình với chàng Chung Tử. Hiểu khúc Cao sơn Lưu thủy của Bá Nha. Nhưng có một lần sang
-
đòi khép,đôi chân lê lết mỏi mệt em bước đi đến trường,vác theo cái balo to tướng cái cặp nặng nề dáng em nhỏ bé nhưng trông em thật là thương. Hôm nay em phải chiến đấu với năm tiết học ở trường,chiều
-
Thương nhau cau bổ làm đôi miếng. Một lá trầu xanh thắm nợ duyên. Cứ mỗi chiều về tan buổi chợ. Em còn hoài vọng tiếng người thương. Anh hứa với em khi mình nên duyên nên nợ thì một miếng trầu xanh
-
khói để tên em lui vào trong. Anh đang thử cảm giác không em kề bên. Thế còn em ?. Đã bao giờ em nghĩ mình sai ?. Đã bao giờ. Có bao h anh *** nghĩ đến cái Viễn Cảnh nát như thế này. Mọi thứ cứ tự nhiên
-
nhận cho mình . . Một cuộc sống bên trời cô độc, như một loài chim buồn lạc lõng giữa đêm sương. . Bà ơi! Nếu một phút giây nào bà chạnh nhớ thương đến một kẻ đã cùng bà hẹn ước, thì xin bà hãy quay về
-
-
em nó nhỏ hơn tuổi mình . Là sinh viên ngữ tốt nghiệp nay chính thức ra trường dạy lớp mình ak. Khổ nổi suốt giờ học cứ chăm chú nhìn về gương mặt ấy. Thôi chết rồi vì chắc con tim tôi đã bị em vây bắt
-
. Nói. Trời ơi! Lời của lão phu khai ra cả triều trung biến thành phong ba bão tố, mười mấy năm âm thầm câm nín nay đoạn tình chủ tớ thố lộ nguồn gốc ấu quân cho tiên vương nơi cửu hạ được thanh thỏa nỗi
-
Kìa kìa là thằng học ngu chẳng giống con người ta . Là là một thằng học ngu tao phải đi học thêm. Một mình học trong đêm tao phải làm đẹp da. ừ thì mình học ngu nhưng gái gặp là la. Học ngu thì sao
-
cảm giác không em kề bên. Thế còn em ?. Đã bao giờ em nghĩ mình sai ?. Đã bao giờ. Có bao h anh dám nghĩ đến cái Viễn Cảnh nát như thế này. Mọi thứ cứ tự nhiên diễn ra. thật chóng vánh. và sau cái track
-
mất đi mình là đàn ông . Không hoa thì cây vẫn sống ,có chi mà phải đau lòng . Muốn thấy cầu vồng phải trải qua từng cơn mưa giông. Nhủ lòng sẽ cố quên đi khi tất cả chỉ là mơ mộng. Vì cái đất kia rộng
-
Nhủ lòng sẽ cố quên đi. Khi tất cả chỉ là mơ mộng. Vì cái đất kia rộng lớn. Ta hãy xem như một bài học. Học cách phải yêu bản thân. Học cách quên và chấp nhận. Không oán không hận và cũng chẳng bận
-
không xa vời. Rap. Qua bao năm bao tháng cùng với bao nhiêu ngày. Khoa chúng tôi vững bước, đang ngày càng đổi thay. Nơi sinh viên tụ họp, học tập cùng rèn luyện. Những tháng ngày như thế tôi không bao h
-
viên đạt (Grrt, pow) . Nên mày dậy dậy dậy đi học . Nên mày dậy dậy dậy đi học. Nên mày dậy dậy dậy đi học. Nên mày dậy dậy dậy (Grrt pow pow pow pow). Verse 1. Không care cả buổi tối đó mày làm gì nhưng
-
đi theo suốt đời, mang theo suốt đời (woah-ha-ho-ha). Thời học sinh thật vui ghê. Làm cho ai cũng muốn quay về. Cười giòn tan hòa tiếng hát khúc ca rộn vang. Cùng đùa vui, cùng mơ ước. Cầm tay ta bước
-
-
-
beat không phải vì muốn lên đầu dòng tin tức. Mà thất bại thì bị chửi là mất dạy nên phải sống sao cho đúng với cái tên thằng Minh Quốc. YAH . 1 ly cà phê làm mày đủ thức . 1 vòng Sài Gòn qua đến Thủ
-
-
-
cái ôm . Từng nụ hôn em dành cho anh. Và nhớ những phút giây . Bên em ngày xưa. Mình đã xa nhau bao nhiêu lâu . Anh cũng chẳng nhớ đâu. Mà đến hôm nay con tim anh . Chưa yêu thêm lần nào. Ta đã buông
-
thêm. Không thích kính trên mặt mọc lên. sau giờ học vẫn bị đọc tên. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!. Đáng lẽ con được đi chơi. Học cả ngày con mệt lắm rồi. Học thêm nữa sẽ bị dở hơi. Nên là mẹ ơi mẹ ơi!. Cho con
-
thêm. Không thích kính trên mặt mọc lên. sau giờ học vẫn bị đọc tên. Mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi!. Đáng lẽ con được đi chơi. Học cả ngày con mệt lắm rồi. Học thêm nữa sẽ bị dở hơi. Nên là mẹ ơi mẹ ơi!. Cho con
-
còn đâu? Tuổi xuân mình đang chớm. Nay em về đâu? Về thế giới xa nào? Cho đời hiu hắt như nghĩa trang. Một mình lê bước anh đến công viên ngày xưa, nghe làn gió buồn xao xác. Ngỡ linh hồn em tựa theo
-
Bài hát Cây Đàn Sinh Viên - Thùy Chi, Minh Vương. Thời sinh viên có cây đàn ghi-ta. Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca. Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha . cất vang cùng lời ca. Đời sinh viên quý
-
Bài hat Anh Chàng Sinh Viên Bách Khoa - Thế Phương VBK, Phạm Minh Thành. Khi em yêu một chàng sinh viên Bách Khoa. Em sẽ hiểu bọn anh đâu có khô khan. Vẫn luôn cười vang sau những mệt nhoài. Vẫn ca
-
. Về bên ấy em có hạnh phúc. Anh vẫn cứ tự hỏi lòng. Khi trái tim còn nhớ mong. Anh đã thấy em trong giấc mơ. Anh đã thấy sự thật ơ thờ. Có lẽ anh ta không tốt. 2. Em dành cả thanh xuân, cho anh ta
-
-
khờ bơ vơ ngu ngơ nhung nhớ tình yêu thật viển vông . Vì phải lòng. Chạm bông hồng mà anh mong trong hư không. Nhưng chẳng phải dành cho anh nên vội nép trong âm thầm. Một thằng si tình như thế. Có lẽ
-
-
lập biên bản, * chịu khai ra hết mấy thằng có liên quan. Vài thằng khác còn đứng bên ngoài cứ cẩn thận cái đầu chúng mày hằn viên đạn. Hook. Vào sân đá bóng như là Lê Công Vinh. Mấy cô gái em mặt nhìn
-
. Mang năng lượng này theo hình hài này suốt hàng chục năm vẫn luôn kiến thiết. Cứng như cái kiềng ba chân không đổi chiến tuyến, một khi đã xác định là không quyến luyến. Đi học chỉ có giỏi chứ không tiên
-
BÀI CA NGƯỜI GIÁO VIÊN NHÂN DÂN. Trên những nẻo đường của Tổ Quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ầy, loài hoa ấy, đẹp như em
-
Con trảo gọi bầy cho bông mù u rơi rụng. Chắc ngoại nhớ thằng Tư nên ngoại buồn ngoại trách. . Sao bông mù u sớm rời rã cánh hoa tàn. . Nhà ngoại ven sông với mái lá cơ hàn. . Ngoại nói vì bùn lầy
-
Ai mua trăng mà người đem đi bán. Người định bán bao nhiêu một ánh trăng vàng. Người ở trần gian hay tận chốn cung hằng. Ta muốn hỏi người điên hay tỉnh, cất tiếng rao hoài bán một vầng trăng?. Đã mấy
-