nhau. Em bước bên người rồi. Nhìn em vui em cười. Dù lòng đau nhói. Nhưng anh phải tập quên thôi. Dù lòng đau nhói. Nhưng anh phải tập quên thôi. Tập Quên Em - Vũ DuyKhánh
nức mùa hè. Rặng tre bãi mía mát xanh bờ đê. Về nghe phố phường. Giọt mưa rơi trên mái buồn. Tuổi thơ như nắng ấm áp mùa đông. Mùa đông năm 1946. Đồng bào cả nước hưởng ứng. Cuộc vận động may áo trấn
-oh-oh-oh-oh). Nói cho anh, vì sao em bỗng ra đi?. Anh đã sai rất nhiều không phải kể ra khi. Lỗi lầm lớn nhất là việc để em đi. Trăn trở ngày trước em không cho anh biết. Nhưng khó để giấu khi em giữ
--Vũ DuyKhánh--. Điều gì sẽ đến khi em khép cánh cửa kia. những ánh sáng lẻ loi đang lụi tàn. Cảm nhận những tiếng gió kia đang réo rắt từ màn đêm với những nụ cười mình thật gần. Mỗi khi ta cố
Bài hát Thói Đời - Duy Trường, DuyKhánh. Tác giả Trúc Phương . Đường thương đau đày ải nhân gian . ai chưa qua chưa phải là người! . Trong thói đời, cười ra nước mắt! . Xưa trắng tay gọi tên bằng