-
-
. Anh có đờn được không? (được chứ). . Vì thương tư (thương tui thì sao?) . Tui chẳng ngại đường xa, tui đã học thêm thầy Hai. Quyết chí sang đây nghe tư hát, tui đờn (Tư thiệt là có phước nha!) . Được
-
chúng mình. Nên khi vắng anh. Đường đã thay tên. Còn chăng kỷ niệm. Lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm. Lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim. Con đường tình sử nằm đây
-
Ngã Tư Đường. Sáng tácKhắc Việt. Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào. Vẫn câu nói "anh giờ ra sao?". Vẫn câu nói "giờ anh thế nào?". Ngã tư đường mình lại gặp nhau
-
-
Giữa Mạc Tư Khoa tôi nghe nghe câu hò Nghệ Tĩnh. Ơi câu hò xứ sở thắm đượm tình quê. Chiều Mạc Tư Khoa rừng dương như trầm lặng. Mà nghe câu dặm rằng hết giận rồi thương. Ơi câu hò quê hương em hát
-
-
Ngã Tư Đường. Sáng tácKhắc Việt. Ngã tư đường mình gặp lại nhau. Vẫn ánh mắt ta nhìn nhau ngày nào. Vẫn câu nói "anh giờ ra sao?". Vẫn câu nói "giờ anh thế nào?". Ngã tư đường mình lại gặp nhau
-
đây . Mà nghe khúc nhạc trong sáng thiết tha nồng say . Chào cuộc sống mới từ trong ánh dương chan hoà . Lòng đường dẫn ta đi xây dựng nước non của ta . Chào những đàn em đeo khăn quàng đỏ . Nhịp bước
-
loài Hình bóng cũ người yêu xưa Còn đâu, còn đâu Tình duyên đã lỡ rồi Thôi chia tay nhau từ đây Nghe nước mắt bay quay Biết lỡ yêu đương Sẽ đau thương suốt cả một đời Nhưng mấy khi tình đô Kinh thành
-
-
. Câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng. Để ai xa vẫn luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình. Câu ví dặm người ơi. Về đi anh, về với quê em. Nước biếc non xanh. Đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên em nghe lời
-
Đừng rời đôi bàn tay, chưa kịp ôm nhau phút cuối. Đừng rời xa khỏi nhau như bóng mây. Mình yêu nhau từ kiếp nào?. Đã dìu nhau qua kiếp này?. Tim cạnh tim bùng cháy chẳng bao giờ tắt đâu. Đời này có
-
Giờ anh tự quyết buông tay em phải không. Chờ mong chi nữa lời hứa anh đâu thật lòng. Em chẳng cần nghe những lời giải thích. Từ một phía chỉ thêm vô ích. Cứ thế cho qua cãi vã càng thêm xót xa. Vậy
-
em từ chối anh nhẹ nhàng thôi. Phúc Du . Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng. Tâm hồn say lạc giữa thành phố một đêm vàng. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im. Nàng chỉ
-
biết bao buồn vui . Sao ta lại tìm đến nhau. . Có phải là vô thức đâu sao ta không tự chở che cho nhau một lần thôi. . Dường như là đã quá trễ rồi . Anh đã không còn cơ hội . Chỉ đến bên và vỗ về Xây
-
cho tôi chở em mãi thôi không ngừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng. Kể em nghe lời yêu biết đâu? Thôi đừng!. Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên. Chờ
-
Có những khung trời bình yên đến lạ. Có những thứ ngỡ chẳng thể nào rời xa. Ngỡ chung đường đến bạc đầu. Yêu thương trong em giờ đây phai dấu. Đã biết bao lần tìm nhau giữa đời. Nhưng hôm nay vẫn
-
D. Blue. Nói anh nghe . điều gì lại khiến em khóc vào lúc này. Có phải em lại gặp tồi tệ không ai bên cạnh để dãi bày. Anh cứ nghĩ em đã ổn hơn từ khi gặp nhau cuộc hẹn cuối. Để rồi lại là những tổi
-
Tự Khúc Mùa Đông - Edward Dương Nguyễn. Nhạc sĩ Tường Văn. Ngỡ như đêm mùa đông thoáng nghe gió lạnh. Ngỡ như trong vòng tay mãi không cách xạ. Có hay chăng tình ai với ai trễ hẹn. Đám lá khô theo
-
không?. Có dòng sông tuổi thơ anh lặn lội. Câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng. Để ai xa luôn vẫn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình câu ví dặm người ơi. Về đi em,về với quê anh. Nước biếc non xanh đường quanh
-
đuối. Chỉ cần đôi tay buông lơi. Là tim tưởng như chúng ta. Không còn nhau rồi. Ừ thì ta sinh ra hôm nay. Là dành cho riêng nhau thôi. Có chạy đường nào. Cũng không thoát đâu. Ừ thì anh muốn nói muốn nói
-
tôi. Chở em mãi thôi không ngừng. Đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng. Chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng. Kể em nghe lời yêu biết đâu?. Thôi đừng. Đợi chờ em như chờ ánh nắng lên. Chờ cho
-
quá đau lòng. Đông ơi đông người đừng vội mang em đi. Trong thế gian hư vô lắm kiếp bẽ bàng. Đâu ai hay là người từng trao yêu thương. Chỉ đứng đây tâm tư với ánh trăng vàng. Chorus. Từng lặng nhìn em
-
Bài hát Ân Tình Xứ Nghệ - Anh Thơ. Xứ Nghệ ân tình răng mà thương mà nhớ, từ trong ca dao đường vô xứ Nghệ, nét đẹp quê mình trong điệu ví câu ca, vẫn còn mãi đây một xứ Nghệ đất học một xứ Nghệ nên
-
Bài hát Con Đường Xưa Em Đi - Khánh Bình. Con đường xưa em đi. Vàng lên mái tóc thề. Ngõ hồn dâng tái tê. Anh làm thơ vu quy. Khách qua đường lắng nghe. Chuyện tình ta đã ghi. . Những mùa trăng vu
-
Ver 1. Em có nghe ngàn muôn suy tư trong màn đêm. Em có nghe lời yêu kia theo gió lay vội đêm. Vụt qua con phố chắc có đến nơi bình yên. Chẳng cần cơn mơ chiếu lấp lánh nơi thần tiên. Từ bao tan nát
-
Bài Hát Đoạn Buồn Cho Tôi - Dương Triệu Vũ. Từ một ngày, từ ngày mới yêu nhau . Mình hằng mơ không dang dở tình đầu . Tình còn đầy mà người tình đã quên mau . Người đành lòng không xót đau . Lạnh
-
Đêm nay thời gian đứng yên lắng đọng. Cho đôi tình nhân đuối trong giấc mộng. Mưa rơi làm thêm khó câu giã từ. Vì đường xa ướt mưa. Anh đỉnh nóc và kịch trần. Bay phấp phới như siêu nhân. Đẹp và nét
-
gì để giờ này phải khổ đau . Kết thúc cuộc tình để giờ phải khóc than . Chỉ vì ta không ai chịu tin . chỉ vì ta không ai nhường ai . Để rồi mai đường tình hai lối đi. ĐK. Lòng tự cao đã giết chết đi
-
. Câu dân ca bắt nguồn từ đồng ruộng. Để ai xa vẫn luôn nhớ về quê. Nặng nghĩa ân tình. Câu ví dặm người ơi. Về đi anh, về với quê em. Nước biếc non xanh. Đường quanh quanh xứ Nghệ. Về bên em nghe lời
-
Nhớ về Hải Dương, nghe xôn xao như nhớ người thương. Nhớ con đê sông Thái Bình, lượn vòng ôm ấp giữa quê mình. Từ ngàn xưa nặng phù sa, sông quê ta đắp bội đồng ta. . Cho cây lúa thêm xanh cây vải
-
phép lạ từ thiên đường. Bao nhiêu lâu lặng im cố gắng . anh nhận ra ta chẳng thể cùng nhau đúng không. ta cũng đã từng say ánh mắt . tựa như tình nhân này. vì Thương em nhưng chẳng thể giấu kín . Nên
-
phép lạ từ thiên đường. Bao nhiêu lâu lặng im cố gắng . anh nhận ra ta chẳng thể cùng nhau đúng không. ta cũng đã từng say ánh mắt . tựa như tình nhân này. vì Thương em nhưng chẳng thể giấu kín . Nên
-
. Khi tay trắng tay, . Buồn vác lên vai, hành trang đường dài. Vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời. Nghe buốt giá lúc nửa đêm nhớ đêm. Lửa ngun ngút lúc gọi yêu về tim. Con đường tình sử nằm đây. Đèn
-