-
, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương. Vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều. Cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu
-
ôm kẻ tay ắp. Ai mà không đau. Hỡi nhân thế sao không để ta. Chọn một tình yêu. Sao cứ cho nhau. Đôi ngã đường đi. Mà cách xa. Làm ai cũng khóc. Cả hai cùng buồn đau. Rồi than trách sau này. Ai là
-
đánh giá và cả thói ranh ma. Giống như ngày ngư dân thôi đánh cá. Con người nhỏ bé nhưng có được tiếng ca. Tao ước thiên hà. xa xăm vô tận mang về trước hiên nhà. Mình tụ tập tiệc tùng bưng nước, chiên
-
Bài hát Thiên Đường - Khói. Tất cả chỉ là quá khứ. Giữ em anh đã cố thử. Giá như, ta chưa từng quen. Anh sẽ tự đi xuống địa ngục để không gặp em. Vậy, thiên đường nhường cho em đó. Thiên thần bé nhỏ
-
. Hay mình cùng trốn tìm. Em biến mất bắt anh đi tìm. Em ở đ-đ-đ-đây này, đừng b-b-b-bắt em chờ thêm. Đố anh đoán được. Mà sao tìm l-l-l-lâu vậy, gần l-l-l-lắm này, tìm ngay. Đố anh đoán được. Nơi này có
-
đã đứng lên. Chiến đấu kiên cường giữ bình yên Tổ quốc. Vang danh non sông, khắp năm châu, bốn bể. Tiếp bước lên đường ta hát lên bài ca. Công đoàn ta vang khúc ca xây đời. Ra sức thi đua học tập, làm
-
. Hay mình cùng trốn tìm. Em biến mất bắt anh đi tìm. Em ở đ-đ-đ-đây này, đừng b-b-b-bắt em chờ thêm. Đố anh đoán được. Mà sao tìm l-l-l-lâu vậy, gần l-l-l-lắm này, tìm ngay. Đố anh đoán được. Nơi này có
-
ta. Vó ngựa ca binh biến thiên hạ. Xuân cho ta có người hồng nhan. Hạ có ta nâng chén cùng nàng. Thu ở đâu nỗi buồn chôn sâu. Đông mộng lâu ngoảnh mặt cúi đầu. Thu ở đâu nỗi buồn chôn dấu. Đông Mộng
-
. Xuân đã về , trên quê hương bừng sáng hy vọng. Xuân đã về, khắp phố phường và trên thôn trang. Con khẩn cầu cho nhân dân Việt Nam thái hòa. Để mọi người cùng đoàn kết vang lời hoan ca.
-
-
-
ký ức hồng trần. Ngước đầu nhìn, đao quang kiếm ảnh tất cả như cơn gió đã đi xa. Vẫy tay, bao nhiêu ân oán đã tan thành khói mây. Ai là kẻ đoạn trường, dưới trăng bên hoa luyến luyến phong tình nghe
-
!. Vì em là tất cả, trọn một đời trao em mãi mãi. Vì em là tất cả, là người cùng đi chung đoạn đường. Vì em là tất cả, chẳng cần một ai thay thế nữa. Vì trong lòng anh chỉ yệu mình em babe!. Verse 2. Là
-
. Tình cảm và lòng yêu thương anh chôn giữ cất rồi. Anh muốn được cùng em đi đến nơi bình yên đất trời. Nơi cỏ cây hòa vào tiếng gió với những tâm tư rất đời. Cớ sao bình yên anh nghĩ bây giờ nó lại mất
-
ngày ta chinh chiến phương xa. Lòng này chẳng phai khúc đoan ca. Giờ về mình ta với ta. Bóng người thương bây giờ xa quá. Tình nàng ta xin khắc ghi sâu. Thề hẹn còn nguyên cố nhân đâu. Mộng vàng giờ đây
-
dang taу ra, các đại ca bơi theo em nha!. Ta cùng bơi lên Phan Xi Păng, xong chúng ta xuống nơi νĩnh hằng. Đề nghị ɑnh không bơi xa bờ, anh phải bơi cùng đoàn, rõ chưa?. Σhẳng maу nếu có chết đuối, mình
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-