chăng. em rảnh rỗi . là em cứ ăn. Mở mắt ra em ăn. nhắm mắt lại. thì em cũng ăn. ăn lỡ núi lỡ trăng. gặp cái gì . thì em cũng ăn. đời cho phép em ăn. ai nói gì . thì em cũng ăn. hồn nhiên cứ tung tăng
Tại sao lúc vui em bao giờ cũng đang bận?. Lúc bên anh bao giờ cũng đang giận. Nói chung anh chỉ là thuốc an thần. Với em anh chỉ là thuôc an thần. Nói em không nên dùng quá 2 lần. Nói em chỉ nên
ra câu chuyện qua một chất giọng khàn , . Bởi vì tiếng nói của tự do là k có vách ngăn. Chữ thắng của mày như bộ phanh cũ nát - vì nếu đi đường dài thì k có chắc ăn . giữa thật và ảo có một mảng bóng
Tự nhiên một hôm đẹp trời. Thấy mình cầm tay. Tự nhiên em thấy. Mây nhẹ nhàng rơi xuống đây. Tự nhiên tự nhiên. Chẳng cần nói câu gì hay. Sao cứ chầm chậm tự nhiên như thế. Tự nhiên như khúc ca. Chảy
song với tuổi là những gánh nặng ngẫu nhiên. Càng trưởng thành càng phải biết cúi đầu trước nhiều câu chuyện. Chẳng thể cứ mãi trông trời nghe thấy lời cầu nguyện. Để tồn tại buộc phải đánh đổi sự hồn
Chào ngày vừa lên mình cùng dậy thôi. Cùng ăn sáng đi nào. Cầu kỳ gì đâu chỉ cần vài phút là đã xong. Chỉ cần cùng nhau chào một ngày mới. Vậy thôi đã đủ rồi. Chỉ cần hai ta bên nhau thế thôi. 1
Vừa đặt chân xuống chuyến xe. Thấy ngập ngừng một câu nói rất thân quen. Có nên tôi một lần nói ra. Lời hiển nhiên ấy chăng. Hay lại quay lưng bỏ đi mang theo tiếc nuối. Ngày tiễn con ra chuyến xe
nhưng kịp sửa nhà. Mâm cung lo ba ngày chưa xong. Chưa bước chân ra chợ mua gà mua xôi. Tự nhiên cái tết tự nhiên cái tết. Tự nhiên cái tết vẫn chưa kịp làm gì. Tự nhiên cái tết tự nhiên cái tết. Tự nhiên
Bài hát Ca Dao Em Và Tôi - Đan Trường, Yên Nhiên. Cắt nữa vầng trăng. Cắt nữa vầng trăng tôi là con đò nhỏ. Chặt đôi câu thơ. Bẻ đôi câu thơ tôi làm mái chèo lướt sóng. Đưa tôi về. Đưa tôi về với
Tự nhiên khóc giữa con dốc phố người đông. Nước mắt lặng rơi mỗi dòng cứ lông lốc tiếc công cốc. Bao năm dựng xây mối tình ngỡ thành hình nhưng lại không. Cái kết khiến ta đắng lòng vỡ mộng. Tự nhiên