-
Baì hát Bao Tiền Một Mớ Bình Yên (Lofi Version) - 14 Casper, Bon, Freak D. Mười giờ văn phòng vẫn sáng đèn. Lại một hôm làm thâu suốt đêm. Bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chợp mắt. Dặn lòng "Vì
-
Verse 1. Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn. Lại một hôm làm thâu suốt đêm. Bàn chân đau mỏi nhức. Tựa lưng em chợp mắt. Dặn lòng “Vì cuộc sống êm đẹp”. Hạnh phúc không đâu cách xa. Mà ta cứ đi tìm. Vậy
-
Có ai ở đây không?. Tôi trống vắng trong lòng. Chỉ có màn đêm với một mình tôi nhớ mong. Có vài người đến rồi lại rời đi. Thăm hỏi vài câu, giữa dòng đời có mấy khi?. Là vì tôi thiếu sót điều gì người
-
em dưới phố hôm nay. họ mang giấc mơ đi vui vầy. ta kết thúc tương lai. phải mang hết yêu thương đi trả lại. tai lặng nghe mà ta không thể. nghe được hết khổ đau. trắc ẩn của nhau. vội lau tàn dư íu h
-
-
Verse 1. Về với anh, về với nhà xưa. Vì thiếu em, tỏ lối hàng rêu. Còn luyến lưu một chút gì không?. Mà biết bao lần anh vì em mà đã buông xuôi. Rồi bỗng nhiên, ngày nắng vừa đi. Thì bóng ai về tới ng
-
Vì yêu em anh chẳng ngại đường dài phía trước. Là ngày bên em những con phố có hoa bay bao sắc màu. Những quán vắng chẳng còn buồn. Và những khúc ca sẽ thêm màu yêu thương. Ngày hôm nay đôi ta mãi sẽ
-
Phải chăng lúc này. Em có một người thế thay. Họ cho em nhiều. Bên em sớm tối nuông chiều. Còn anh chỉ là. Giống như người lạ thoáng qua. Đau đến tận cùng. Nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ
-
Ver 1. Sáng lướt thấy em vội dừng chân. Khóe mắt cười cớ sao tôi ngại ngần?. Ánh sáng lẻ loi chiếu khắp hồn tôi chênh vênh. Đợi với em cũng đành. Đông sang tay chẳng đan, em cứ bình tâm. Canh năm gà c
-
Bài hát Đừng Gọi Là Ông Bà Già - 14 Casper. Có Ghai ông bà già nắng lên lại B7ra sân ngồi. Trên chiếc Emchõng tre đan từ lâu đã cũ rồi ấm Amtrà nóng hổi mang Dlên. GĐã lâu rồi mà thằng Ba còn B7chưa
-
Verse 1. Trong màn sương lạnh căm. Ɲgàу dần tan, màn đêm về thăm. Anh về nhà. Hơi thở tan thành mâу. Và nỗi nhớ về em bủa vâу. Rất kì lạ. hà hà ha ha. Về với nơi mà bình уên của anh. Là có em chờ. Ɗù
-
-
-
Anh không rõ là bạn trai em. Có bao giờ biết về. Những gì ta đang có. Cứ mỗi lần anh hỏi như vậy. Là chỉ nhận lại. Một gương mặt nhăn nhó. Mắt không thấy là tim không đau. Rồi em sẽ nói với người ấy s
-
-
-
-
-
Verse 1. Có ai ở đây không?. Tôi trống vắng trong lòng. Chỉ có màn đêm. Với một mình tôi nhớ mong. Có vài người đến. Rồi lại rời đi. Thăm hỏi vài câu, giữa dòng đời có mấy khi?. Là vì tôi thiếu sót đi
-
. có ai đi khỏi thế gian này. có ai rời bỏ giấc mơ. có ai đi khỏi thế gian này. để được iu thương nhiều hơn. có cơn đau nào giống nhau nào. có trăm ngã đường lối đi. có ai nấc nghẹn tiếng thét gào. và
-
-
. Sáng nay trời mát. Dắt xe qua đèo em đi chơi liền. Ủa bỗng nhiên một lát. Thấy em xị một đống như rơi tiền. "Ơ em làm sao đấy?". "Sao trông như người vừa ngã cây". "Mới là mùng hai mấy". "Hôm nay đâ
-
-
-
Bài hát Thanh Xuân Không Hối Tiếc. Ca sĩ 14 Casper, Hoaichan. Đã có lúc. Chỉ một mình tôi bơ vơ. Đến bây giờ, đến bây giờ. Giấu nước mắt. Đi vào tận sâu trong mơ. Đến bao giờ, đến bao giờ?. Sẽ có
-
Ngây thơ như làn mây. Tung tăng vài cơn gió. Khẽ len từng hàng cây. Vài giọt nắng tí tách rơi. Nhớ về những chuyến đi. Cùng anh những ngày mưa. Ánh đèn đường soi lấp lánh. Anh đã quên rồi hay chưa?. T
-
-
Anh đã đi qua một chặng đường dài em ơi. Học cách yêu thương nhiều hơn. Được nhìn ngắm xung quanh nhiều hơn. Em à, anh đã cố chấp cho mình lựa chọn con tim. Mặc dù thấy em đang cạnh ai. Thì vẫn mong c
-
Anh đã đi qua một chặng đường dài em ơi. Học cách yêu thương nhiều hơn. Được nhìn ngắm xung quanh nhiều hơn. Em à, anh đã cố chấp cho mình lựa chọn con tim. Mặc dù thấy em đang cạnh ai. Thì vẫn mong c
-
-
-
-
. Feeling insignificant atrofied and weak. Even though it's not who I know myself to be. The queen, the confidence doesn't speak But I was 14 with my passion and 15 with my best. 16 with my ego and zero
-
Tích tắc chẳng hay. Đã mấy năm trôi qua. Tuổi ngày một nhiều. Mà sự nghiệp giờ này. Tựa chân ghì một chỗ. Lắm lúc muốn buông. Để nước mắt thôi tuôn. Ngoảnh mặt nhìn lại, đường còn dài. Và mình còn hai
-
Vì sao tôi ở đây. Quạnh hiu gió vội lay. Nẻ khô hai bàn tay. Nước mắt chạm vào má cay cay. Một hôm tôi nhìn thấy. Bình minh rơi đằng Tây. Và ngày mai sa dần vào cơn say. Nuối tiếc quá khứ, chần chừ tư