-
Bài Hát Vững Bước - Đoàn Băng Di, Hoàng Rapper. Vững bước. đối đầu đường dài đầy phong ba. Dù nhiều gập ghềnh, lòng ta vẫn bước qua. Sức sống cháy bỏng từng nhịp từ trong tim. Ung dung ta bước đi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bài Hát Vững Bước - Đoàn Băng Di, Hoàng Rapper. Vững bước. đối đầu đường dài đầy phong ba. Dù nhiều gập ghềnh, lòng ta vẫn bước qua. Sức sống cháy bỏng từng nhịp từ trong tim. Ung dung ta bước đi
-
đoạn tuyệt. Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hóa đá . Anh ở lại còn người ra đi cùng với gấm lụa xa hoa. Bóng em khuất xa dần chốn đây, gió mây kéo em về nơi ấy. Một mình ngồi lệ
-
Bài Hát Tiếng Sét - Đoàn Di Băng, Hoàng Rapper. Tiếng sét của ái tình ngày nào, đã khiến trái tim này xuyến xao. Vứt hết những mối ân tình hư hao, chỉ muốn đến bên người biết bao. Nhắm mắt vẫn
-
Bài Hát Thuốc Đắng - Đoàn Di Băng, Hoàng Rapper. Cuộc tình mình bao lâu nay. Đẹp tuyệt vời trong ngất ngây. Thật ngọt ngào không chua cay. Chỉ muốn bên anh tháng ngày. Vậy mà giờ em đâu hay. Chẳng
-
không ai bằng lòng. Cho nên mình đành lạc nhau giữa dòng. Verse 4. Anh ngủ thêm đi em phải dậy lấy chồng. Anh ngủ thêm đi, anh ngủ thêm đi. Bàn tay gối êm còn đâu những đêm. Em về phấn son để còn cười vui
-
, điều đó chỉ thấy ở trong mơ. Hoa rơi nhẹ nhàng như bước chân em đi không câu từ biệt. Sóng gió kề vai để tình ta phải có một ngày đoạn tuyệt. Thương người không thương, bức thư tình ta trao nay thành hóa
-
Bằng lòng đi em, anh về quê mang lễ cau trầu . Mẹ cha lên hỏi kết hoa bằng thuyền đưa dâu đó nghe . Áo cưới hình đôi bồ câu khăn vấn nhiều vàng mượt đâu đó . Bằng lòng đi em quê miền Tây trái cây
-
Trên đoạn đường mình đến gặp em. Anh chẳng lường được tâm trí ngủ quên. Sao bây giờ em chưa đến đây. Để cho từng giây từng phút chậm lại. Hãy, để cho anh được tan biến. Hãy đưa anh vào chốn thần tiên
-
. Hay mình cùng trốn tìm. Em biến mất bắt anh đi tìm. Em ở đ-đ-đ-đây này, đừng b-b-b-bắt em chờ thêm. Đố anh đoán được. Mà sao tìm l-l-l-lâu vậy, gần l-l-l-lắm này, tìm ngay. Đố anh đoán được. Nơi này có
-
. hồn ta vỡ trắng tan đời ngả nghiêng. khi tôi trao em linh hồn tôi. như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa. tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy dối gian. tôi đi lang thang mong tìm em
-
Tựa như chiếc cưa tay mài sắc. Anh lướt qua trong khoảnh khắc. Nhưng đủ lâu để anh khiến em nhớ mặt. Thường con gái đâu yêu bằng mắt. Sao bỗng nhiên tim lại lắc. Vô tình rơi giày không biết anh có
-
. Hay mình cùng trốn tìm. Em biến mất bắt anh đi tìm. Em ở đ-đ-đ-đây này, đừng b-b-b-bắt em chờ thêm. Đố anh đoán được. Mà sao tìm l-l-l-lâu vậy, gần l-l-l-lắm này, tìm ngay. Đố anh đoán được. Nơi này có
-
. Trên đoạn đường mình đến gặp em. Anh chẳng lường được tâm trí ngủ quên. Sao bây giờ em chưa đến đây?. Để cho từng giây từng phút chậm lại. Hãy để cho anh được tan biến. Hãy đưa anh vào chốn thần
-
Trên đoạn đường mình đến gặp em. Anh chẳng lường được tâm trí ngủ quên. Sao bây giờ em chưa đến đây. Để cho từng giây từng phút chậm lại. Hãy, để cho anh được tan biến. Hãy đưa anh vào chốn thần tiên
-
Cõi nhân gian vô tình. Đớn đau cho phận mình. Trái ngang, ôm sầu oán than. Trách nhân duyên bẽ bàng. Người bước ra đi phũ phàng. Nợ tiền kiếp nên duyên trời ban. Người đành quay bước sang ngang. Họa
-
Đoạn 1. Em quay mặt đi cất bước không lời. Bỏ mặc anh đứng giữa biển đời. Mình anh rã rời. Mưa rơi hay nước mắt rơi?. Đoạn 2. Anh là niềm vui, sức sống. Tình yêu đó với em là lẽ sống. Anh nỡ tàn nhẫn
-
lạ chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn Tết đến càng cô đơn. Kẻ bôn ba. Chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đong đầy. Bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác. Chút nhọc
-
đã qua, từng chặng đường đã xa. Kỉ niệm buồn lẫn vui ta từng trải qua. Chuyện của mình trong năm, tôi muốn kể hơn bao giờ hết. Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào. Không chuyến nào bằng được chuyến đi
-
Thuốc Độc - Băng Di, Hoàng Rapper. Cuộc tình mình bao lâu nay, đẹp tuyệt vời trong ngất ngây, thật ngọt ngào không chua cay, chỉ muốn bên anh tháng ngày. Vậy mà giờ em đâu hay, chẳng thể ngờ anh đổi
-
Bài hát Dĩ Vãng - Bằng Kiều. Ngày xưa em cất bước ra đi, không từ giã. Để lòng ai nuối tiếc mối tình, chìm cuối trời xa. Ngày đó xa nhau, đời ngừng tiếng hát. Ngày đó chia tay, trời buồn ngơ ngác
-
Một ngày không nắng mây giăng ngập trời. Một mình lang thang đi tìm hoàng hôn. Tình là gian dối nhưng có khi một đời. Vừa mới còn đây mà đi đâu mất rồi. Và anh biết rằng, biết rằng, biết rằng. Em giờ
-
lạ chẳng bằng nhà ta. Thành phố lớn tết đến càng cô đơn. Kẻ bôn ba. Chỉ muốn quay lối về nhà. Về bên nhau nghe nàng xuân kể chuyện. Tết đong đầy. Bữa cơm nghèo đoàn viên. Ngỡ sẽ gánh vác chút nhọc nhằn