thường, thường thường đi về cố hương. Tiễn đưa bao nhiêu ly nhân* thổn thức. Nuốt vào thìa cháo nóng ngươi đút cho ta. Năm tháng này có thể đi qua lặng lẽ. Đèn sáng chập chờn đầy đô thành nghe tiếng mưa
Bài hát Phật Thuyết - ÂmTầnQuáiVật. Sinh lão bệnh tử oán hận, yêu mà phải biệt ly, cầu mà không được. Kiếp người chốn nhân gian như thân thể trong bụi gai. Vạn vật vô thường, có sinh có diệt
. Nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường. Hai đứa chung trường sao nghe vấn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về. Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa
những cánh đồng cỏ. Mà không phải lo sợ ngày tương lai đến. Phải vất vả kiếm sống lo toan từng ngày. Có những lúc hối hả quên ăn nên gầy. Mùi của tiền, mùi của đời, tan vào đất, hòa với trời. Gom thành
, cung đàn nhỏ lệ Tầm Dương. . Ai đó tri âm biết cùng. Vọng Cổ. Nữ . Tri âm ngày trước một đi là khuất bóng. . Bến sông xưa bàng bạc màu trăng mỏng vài giọt sương rơi mà nước cũng chau mày. . Sông nước
ta cô độc nơi bến vắng hahàhahá. Ai mang sầu cay ướt mi đến nơi này . Lòng đau nhìn cơn mưa ngoài kia . Tình lỡ thôi đành tan vỡ bao ngày thơ. Người. buông những ân tình xưa. Khoé mi buồn. trong