chắp cánh bay ước nguyện cho mọi người. Ngàn ngọn nến huy hoàng, soi sáng Bê-Lem. Đức chúa Je-su ơn trời sinh đêm nay. Vì ngài xótthương người, trần thế cơ hàn. Đã sinh xuống đây ban hồng ân rạng ngời
. Kiếp sau hẹn gặp lại. Anh về giã biệt người thương. Đưa em đến bến lạ tình ta lỡ mất rồi. Lời thề xưa năm đó vẫn còn đọng bên tai. Cho tình càng chua cay. Chia tay rượu nào nồng men say. Cho lòng thêm
ngây dại mơ bóng hình ai. Trời mưa giăng lối áo em lệ rơi. Nhạt nhòa nét môi đã say quên lời. Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi. Ngày xuân vẫn trôi tình mình vẫn hoài thương nhớ đầy vơi
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau . Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu . Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi . Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai . Trời mưa giăng
Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường. Hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi ta khắc ghi trong lòng. Những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe
Một vùng mây trắng bay đi tìm nhau . Chẳng còn thấy đâu, mắt em hoen sầu . Vì mình xa nhau nên em chưa biết xuân về đấy thôi . Giọt sương vẫn rơi rừng còn ngây dại mơ bóng hình ai . Trời mưa giăng
ai đây bên bờ lãng ru ,vàng cả nơi tim khi trời lá thu. Người vẫn thế vẫn chưa quay về, rét phủ lên câu thề, vì ai ?. 1 lần thương vương trong lòng cả đời ,rời xa em tim anh mệt rã rời. Chiều buông gió
(Verse 1). Cũng đã gần ba năm, mà em vẫn nhớ anh nhiều lắm. Vẫn chưa thể yêu ai, vẫn chưa muốn bên ai. Thế gian này rộng lớn mà con tim chẳng to nhiều hơn. Chỉ vừa đủ nhớ 1 người, chỉ vừa đủ thương 1
Long lanh giọt sương kia như trôi là vài câu nói chưa kịp nghĩ tới. Chờ xuân kia sang yêu thương ghé ngang buông lời. Cho anh mang nụ cười nàng vội đem vào trong dòng thơ cho hồn bay giữa giấc mơ