đi thật xa. Làn mây phiêu lãng cho bóng em nay là mưa. Tháng năm đi về phai nhạt mau bóng em trong hồn. Mưa buồn tênh ngàn mưa cây lá a há a. Những cánh bướm hoa hồng trở về cùng em cho tôi ngẩn ngơ
lung linh bao thơ ấu, trước sân trường vấn đài Chiều nào tiếng trống đông đưa, hoa cùng tháng năm học trò Nhạc bay như mây đang dâng chơi bên tôi, chơi xinh xinh xinh tạo em * * Chạy tung tăng theo cơn
Vị đắng đọng lại lúc chia xa. Đâu đó trong mơ hồ nhặt trên đôi tay ta một nhánh hoa. Bạc bẽo thân anh trắng tay mà. Có đâu sang giàu chăm lo em như người ta. Họa hình bóng trăng mây ngàn còn là vấn
Có tháng năm chôn vùi ngày mình bên nhau . Thế giới đã chẳng vui như khi mình còn ước ao . Nếu đã không quen được sao còn đi mãi không về . Để mình ta giữ mãi câu thề. Đợi để vẫn nhớ vẫn mơ. Chờ
duyên. ta đi tìm mắt bão đời vì trong cơn bão mới nhẹ lòng, mình yên. cho riêng ta lang thang thôi để nhạc đời không lạc điệu. lòng người sâu vời như bầu trời, ai đo đạc, liệu?. xa bao nhiêu, giữa con
từng nhặchoa thấy buồn. Cảm thông được nỗi vắng xa người thương. Màu hoa phượng thấm như máu con tim. Mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm. Màu hoa phượng thấm như máu con tim. Mỗi lần hè
Bài hát Tổ Quốc Gọi Tên Mình - Vũ Thắng Lợi. Thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Nhạc Đinh Trung Cẩn. Tôi đang nghe Tổ quốc gọi tên mình. Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá. Tiếng Tổ quốc vọng
bóng trăng rồi. Con có buồn khi không thấy cho. Mang nét buồn nhòa theo năm tháng. Ôi còn đâu câu hát mơ màng. Con đi đâu để thấy hoa bay nơi cuối trời. Cha lênh đênh ngày tháng mây trôi bên lưng đồi
. Niềm tin hóa đá. Thời gian trôi. Sao vết thương không lành. Đừng một ai nhắc. Về một người đã rất yêu. Nhưng xa lạ. Vì tình yêu đã thuộc về quá khứ. Đã buông câu giã từ. Ngỡ sẽ mãi yêu nhưng đau quá
. Lộc xuân đến rớt xuống vương trên cành cây cao . Lặng tai nghe xuân bao điệu nhạc ngất ngây . Nắm lấy cánh hoa đào rơi . Hồn phiêu du ngóng trông tháng ngày . Đã mấy xuân mà ta sao còn đang cô liêu
quên. ký ức bên anh vờ ko nhắc đến. chẳng thể phai mờ. càng mong quên càng da diết hơn. ngày ngày thángtháng trôi qua. kể từ phút ấy chia xa. chưa 1 ngày thiếu đôi ta quẩn quanh. ký ức êm đềm sống cùng