Bài hát Đi Xuyên Thời Gian - Sara Lưu. Người là ánh sáng đi xuyên thời gian. Là vòng tay ấm luôn ôm chặt em. Bên nhau mãi mãi không bao giờ xa. Nguyện thề yêu mãi đến khi bạc đầu. Vậy mà anh nỡ bỏ đi
vỡ nát trong tâm. Người mời buồn bã ném chất chứa ghé sang thăm. Người về giặt giũ trong cơn mơ vừa phơi phóng. Trong cơn nắng xuyên mây, nắng trụng xuyên mây. Verse 1 . Nếu cho mình hơn hẳn một hình
loài hoa lẻ loi. Một ngày sau cơn mê nhớ dáng xưa tìm về. Lều tranh giờ hoang vắng cùng nhành hoa mong manh. Tình xưa còn sống mãi ai nhớ hoa trắng kia. Và tên loài hoa ấy lặng thầm hoa Xuyến Chi.
Giữa hai bờ Bỉ Ngạn, cánh hoa rơi đầy đất. Chẳng ai hay nàng đã rơi lệ bao giờ. Trước Phật quỳ ngàn năm, vẫn không được sót thương. Muốn bên nàng dẫu chỉ trong khoảnh khắc này. Nước Vong Xuyên tĩnh