Gió cuốn theo chiều xuống qua bao đồi nương. Nắng ngủ trên ngàn lá khi ánh chiều buông. Tiếng hát cô Mường vương trên rừng chiều bao la, qua suối đồi khe lá. Tiếng hát ai buồn quá trên lưng đèo cao, t
* Ai biết ai vì đời cùng ngưỡng xuôi chung lối mòn Ngày anh hai mươi tuổi em đôi táng trăng tròn Đêm lành còn trăng đơn gối lẻ Chưa buồn khi cánh vắng khép đôi mi Cho đến hơn một lần tuổi trẻ như qua
Buồn nào hơn đêm nay. Buồn nào hơn đêm nay. Khi ngoài kia bão tố đầy trời. Từng cánh lá cuốn gió. Rơi vào lòng đêm thâu. Thương thầm mối tình ngâu. Ngày về ôi xa quá. Cánh nhạn còn miệt mài. Trong nắn
Thôi hết rồi người đã xa tôi. Quên hết lời thề ngày xa xôi. Quên đường xưa lối qua ngậm ngùi. Nghe thời gian bước đi bồi hồi hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau. Nay chỉ còn là niềm