Sớm mai đây anh giã biệt mái trường vàng lá me bay. Ngày ngày hai ta về qua lối đó, có em nói cười, để anh thấy lòng thương. Sợ tình đơn phương như là mây khói khi đã xa rồi, mỗi đứa một nơi. Biết
Tiếng mưa não nùng làm sao, dạ buồn đau. Thế thái nhân tình, ta với mình chia ly từ đây. Thôi đã đành chia phôi, cố nhân đâu rồi?. Phiêu bạc ngàn phương, xác xơ lá hoa buồn thương. Cau dài phải chi
Hàng cây xanh thắm màu. Trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng. Tan trường hoa, áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu
Nhớ ngày nào về thăm đồi sim tím với người mình yêu. Hái tặng em hoa sim cài lên tóc màu tím mây chiều. Đẹp ngây ngất đồi quê chiều hôm gió lộng tỏa đầy hương bay. Em tung tăng cỏ mềm cầm tay anh bảo
Nhận được thư từ lâu với bao niềm yêu dấu. Giờ hồi âm vài câu cho người thương bớt thương đau. Ngày nào không mơ ước đêm nào không ước mơ. Viết cho em bao lần chẳng thành thư. Hiểu lòng em hoài mong b
Em đến thăm tôi dù không đón mời. Vì tôi quá nghèo đâu "***" hở môi. Căn gác không tên nằm trong phố nhỏ. Gập ghềnh qua lối quanh co. Vào đây kiếp sống đơn sơ. Khi đã yêu nhau nào mơ ước nhiều. Dù anh
Quê hương anh ngút ngàn dừa xanh. Xứ dừa gọi tên đây Bến Tre, quê hương Đồng Khởi. Quê hương em bên dòng sông Tiền. Hai miền nối liền chừa Tiền Giang thương mến. Ơi nhung nhớ triền miên. Em yêu ơi! Nh
Một chiều rừng gió lộng một chiều rừng kể chuyện bên đồi thông. Nàng năm ấy khi tuổi vừa đôi chín tâm hồn đang trắng trong. Như chim non khi ăn còn chưa no khi co còn chưa ấm. Tuổi thơ ngây bao nhiêu