Bài hát Tiếng Dân Chài - ThanhTuấn (NSƯT), Phượng Liên. Đêm dâng với ngọn triều. Dô à dô kéo thuyền nhổ neo. Vi vu buồm lên cao. Dô à dô sóng reo dạt dào. Trăng lên vừa nhô xa. Con thuyền trôi trong
cho tới ngày tuổi xế. Bao nhiêu ngày mắt kia mờ lệ, chỉ vì thương con trẻ còn lận đận nơi góc biển chân trời !. Bao nhiêu lần con bất hiếu với mẹ rồi, nhưng bông sen vẫn nở ánh hồng phơn phớt. Vẫn tỏa
chiều lên theo con nước lớn mang mùi cơm mới bay cùng làm nồng nã gót chân em. Nữ Ngày đã tắt bên ngọn đèn trong vợ chồng mình dùng cơm thanh đạm, trăng tới cửa sao trăng chưa vào hẳn. Nam Nếu không chê
chiều nay. Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi. Chiều hạ về nhớ áng mây trôi. Lá trên cây hong con nắng mơ màng. Verse 7 PhươngHồng Quế, Thanh Tuyền. Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về. Hạ trắng bơ vơ ru em lời
Chuyện Hai Con Cua (Lòng Dạ Đàn Bà) - Tân Cổ - Minh Vương (NSND). - Nói Lối -. Vua nước Sở một hôm lòng thanh thản,. Cởi long bào giả dạng một thường dân. Vác cần câu ra ngồi giữa thạch bàn,. Lòng
Bài hát PhượngHồng - Bằng Kiều. Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng,. Em chở mùa hè của tôi đi đâu?. Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám,. Thuở chẳng ai hay thầm lặng mối tình đầu. Mối tình
ngoài cửa lớp,. Là áo ai bay trắng cả giấc mơ. Là bài thơ còn hoài trong vở,. Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Cánh phượnghồng ngẩn ngơ,. Mùa hè đến trường khắc nỗi nhớ trên cây,. Và mùa sau biết có
* Em có nghe về thành phố đơn phương Một thành phố không mấy ngục điên Vì tiếng xe hằng đêm cuối muộn phiền Em có muốn xem về thành phố đơn phương Nơi cô đơn với u sầu hồ hẹn Nơi cô đơn mong chờ hạnh