-
-
Khánh Băng. Nếu, nếu một ngày không có em. Thì niềm cô đơn dài như năm tháng. Như mùa thu chết như lá thu rơi. Nếu, nếu ngày ấy mình đừng quen nhau. Thì ngày nay có đâu buồn đau. Những khi mình xa nha
-
-
-
-
Bài hát Ngốc - Hương Tràm. Có rất nhiều những câu chuyện . Em giấu riêng mình em biết. Cũng bởi vì hạnh phúc của mình. Muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em. Em vẫn nhớ những lần
-
. hồn ta vỡ trắng tan đời ngả nghiêng. khi tôi trao em linh hồn tôi. như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa. tôi đâu biết đang bay về một hành tinh sáng đầy dối gian. tôi đi lang thang mong tìm em
-
ra đón chàng. Với cả yêu thương. Này ngựa ô kiệu vàng ăn khớp. Xôn xao câu hò. Điệu lý bớ nàng ơi. Băng qua núi đồi. Cao cao trập trùng. Đưa nàng về dinh. Xao xuyến lý chung tình. Quan họ người ơi
-
Bài hát Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu (Trường Trưng Vương) - Ngọc Lan. Tim em chưa nghe rung qua một làn . Làn môi em chưa hôn ai cho thật gần. Tình trần mong manh. Như lá me xanh. Ngơ ngác rơi nhanh
-
Bài hát Tuyệt Sắc Giai Nhân - Lou Hoàng, Ngọc Trinh. Ngọc ngà và kiêu sa không có ngôn từ nào để miêu tả. Xinh như là Thúy Vân đẹp như là Thúy Kiều. Đóa hoa mọc giữa cuộc đời điêu ngoa. Gọi em là
-
thông xe kiên trung hồn nhiên như mây núi. Ngã ba Đồng Lộc chiều thu năm sáu tám. Đạn réo bom cày các O ngã xuống. Vẫn mãi tuổi đôi mươi. Ngã ba Đồng Lộc bản doanh mười cô gái. Mở đường thông xe kiên
-
-
-
Góc phố nơi anh hẹn, cành ngọc lan xoà bóng mát, toả hương bát ngát báo với em ngày cuối thu buồn. Chờ anh bao lâu trông mong mỏi mòn mà chẳng thấy anh. Từ ngày nào em mới quen anh, vẫn cây ngọc
-
nói với anh lúc này. Khi màn đêm buông xuống, em ngu ngốc ngây thơ nhận ra. Liệu rằng tình cảm đó có quá dư thừa với anh không?. Để khi anh buông bàn tay, xé đôi câu hứa hôm nào. Em như gục ngã ở nơi
-
chốn khuê phòng em buồn nước mắt lưng tròng . Như sáo trong lồng chẳng biết được bến nào đục trong . Nhan sắc em ngọc ngà, mà duyên lận đận xót xa . Tiếc thương mĩ miều, đời em khác chi Thúy Kiều.
-
chốn khuê phòng em buồn nước mắt lưng tròng . Như sáo trong lồng chẳng biết được bến nào đục trong . Nhan sắc em ngọc ngà, mà duyên lận đận xót xa . Tiếc thương mĩ miều, đời em khác chi Thúy Kiều.
-
Lụa là xa hoa tiếng vang em ngọc ngà. Em trót đem lòng thương anh mặc bao khó khăn. Còn anh thương em sắc son chỉ một lòng. Anh ước được cùng em bước qua cầu vồng. Vì mẹ cha thương em gả em cho một
-
Tác giả Xuân Điềm . Chậu kiểng hôm qua. Nay ai thế cây màu lá ngà. Và tuyết đâu rơi. Trên cành thông lá ngọn đông phong. Kìa muôn tinh tú. Như ai hái từ quãng cao. Nơi nơi sáng ngời ánh sao. Giăng
-
mình đôi khi. Yêu điên cuồng để không phải hối tiếc. Nhưng đến lúc cao trào em bảo là thôi đi. Thôi đi cùng nhưng không đúng. Yêu thêm lần nhưng tim em không trúng. Anh đâu cần xe, anh đâu cần bó hoa
-
anh ước mình được gần nàng. Số trời chẳng thể nên duyên thôi đành hẹn người một đời sau. Lụa là xa hoa tiếng vang em ngọc ngà. Em trót đem lòng thương anh mặc bao khó khăn. Còn anh thương “em” sắc son
-
. Từng làn xe qua trong ngàn ánh mắt yêu thương . . Từ một ngã tư nhỏ bé, đã thấy tương lai đang về . Trong mỗi dáng người ngẩng đầu cao bước nhanh đi trên hè . Mời bạn về thăm quê tôi đúng tại ngã tư này
-
Ţình mình là tình đẹp nhất đó anh. Tình tuổi học trò mực tím áo xanh. Kỷ niệm lần đầu hẹn nhau trên ƿhố khuya. Hai đứa vui say sưa. Dắt nhau đi ngoài mưa. Tình vừa mặn nồng tình đã chết xanh. Ţình
-
độc. Anh vẫn xin một lần kiêu hãnh. Nhìn lại đoạn đời sóng gió vây quanh. Gai góc nhưng yêu em bình lặng. Bước theo bên đời. Nép sau dòng người chẳng ai biết. Lý trí người đàn ông bị đánh gục. Bởi chút
-
-
-
người qua. Thì thầm vài lời buốt đắng. In trên làn da người hiền hóa ma. Thương cho thân ngọc ngà. Bơ vơ khi chợt già. Gieo lời ru mù trong bóng đêm ta bà ha. Đi qua vách núi anh còn để bài thơ. Trong em
-
Nghẹn ngào từng câu nói. Mệt nhoài trong đêm tối. Cảm xúc em giờ đây vỡ vụn. Đừng giả vờ yêu em. Đừng giả vờ bên em. Anh cứ đi với ai kia đi. Chẳng thể yêu anh nữa rồi anh ơi. Vì em quá ngốc. Nên mới
-
đêm hè. Lẫn trong sương mờ trăng về ngả nghiêng khắp nẻo đường quê. Chốn xưa sương lạnh vai mềm bởi em xa rồi. Chỉ riêng mình anh lặng im bóng đêm. Coda. Hò ơi đêm nay gió về se lòng . Có ai còn chút
-
ôm . nhưng mà điều đó vẫn đang chờ. Có lẽ gánh nặng của “Hoa Ngọc Lan” đã dồn sức hết vào đôi chân. Đến khi ngã lụy thì mới biết rõ . cơn gió kia đã thôi cần. Là vì tình cờ mình đã gặp nhau – nhưng lại
-
một lần em tự hỏi “Rằng hạnh phúc chính xác là gì ?” . Em sẽ thấy câu trả lời và anh hứa em muốn quên nó ngay . Anh cũng đã vấp ngã rất nhiều rồi . Nước mắt rơi thật nhiều rồi nhưng cố vượt qua mà thôi
-
hạnh phúc. Để cơn mơ chẳng quẩn quanh. Khi yêu anh, chỉ biết lui dần lặng im em quên đi. Lòng kiêu hãnh nay còn chi. Cứ bước đi ngàn đau đớn vẫn tin rằng. Chỉ cần em níu lấy, rồi thì anh sẽ thấy. Dù cho
-
-
-
-
Ai đã từng đặt chân đến Ngọc Lặc. Về quê tôi có dòng Sông Cầu. Chảy đây dòng nước trong xanh. Đây tượng Bác Hồ dựng trên đồi cao. Như nhìn chúng cháu ngày đêm học hành. Văn hoá Ngọc Lặc ngày ngày