-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bài hát Giấc Mơ Tuổi Hai Mươi - Về Lại Phố Xưa - Don Hồ, Ngọc Liên, Hà Quang Minh, Phú Quang. Anh ước gì trở lại tuổi hai mươi. Để gặp em thành phố xưa xa vời. Trong một chiều thu cỏ cây ngủ say. Và
-
đò . Bên hiếu bên tình ai thấu cho mình phù dung xa mất rồi . Thương cho thân em hồng nhan theo giàu sang để rồi nhận lại 2 chữ đắng cay. Thanh xuân kia chưa vội trao sao người đem bỏ lại đoạn đường
-
đứa phải lìa xa. . Chớ phải đâu mình bội bạc phủ phàn nhau, sao em nỡ buông lời cay đắng. Nữ . Sáng qua mẹ bảo có người trầu cau dạm hỏi, con của mẹ phải điểm trang má đỏ môi hồng. . Gái lớn lên là
-
-
Phú Thọ quê mình đẹp những gấm hoa. Câu ca em hát thoảng hương quê nhà. Đậm đà vị chè từ tay người hái. Thảo thơm chứ quê mình, chứ quê mình. Người ơi! Câu hát đưa tôi về đất mẹ bao dung. Xốn xang
-
Một mình sẽ một mình thôi. Tìm câu ca cũ hát chơi một mình. Một mình sẽ một mình thôi. Khi buồn sẽ hát những lời xót xa. Có phải biển không. Mà con sóng trao nỗi buồn rưng rưng bờ mi. Có phải biển
-
Sáng tác Phú Quang. Dường như ai đi ngang cửa,. Gió mùa Đông Bắc se lòng. Chút lá thu vàng đã rụng. Chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời. Mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cánh buồm xưa
-
Tác giả Phú Quang. Ta mơ thấy em. ở nơi kia xa lắm . Một Hà Nội ngây ngất nắng . Một Hà Nội run run heo may . Dạ khúc đêm nay . Một mình em, . Một mình ta . Tiếng lá rơi. . vô tình bên khung cửa
-
Ay. Ba giờ anh còn chưa ngủ. Tương tư về em biết bao nhiêu là cho đủ. Chẳng phải người âm phủ ngày ngủ đêm bay nhưng mà giờ lúc nào anh cũng như là thằng đang trên mây, ay. Tóc em là suối, mắt em là
-
sống đầy truân chuyên. Phù vân vẫn nên tình vô biên. Bình minh đến rồi đi. Hoàng hôn cũng xa dần. Trần gian dù lao tác. Lợi danh rồi cũng hết. Dòng sông từ muôn lối. Biển lớn chảy về xuôi. Trong Chúa con
-
tôi. Người phụ nữ trong tim ngày xưa. Chịu biết bao đắng cay, cố sống trên bao niềm đau. Không giống như người ta được sống yên vui bên người mình yêu. Người phụ nữ mang tên vì sao. Người phụ nữ em quá
-
lần gian khó em không tin mình đã mất nhau thật bất ngờ. Giờ mình em ngồi đây, nhạt nhòa mi em cay, cõi lòng buồn tê tái. Kỉ niệm xưa còn đấy, biết lúc nào phôi phai hay suốt đời theo đây. Em tin lời
-
Bài hát Phụ Bạc - Xuân Viên. Cớ sao anh lại phụ tình tôi. . Hờn trách nhau chi cũng xa rồi. Ai ngờ tình bạc như vôi, anh vui bên tình duyên mới, . chia tay không nói một lời. . Cớ sao anh vội phụ
-
trót đổi thay em trót yêu thêm một người. Em giờ đang ở đâu vậy?. Sao mình bây giờ như vậy? . Chốn bình yên ngày xưa mình anh và nỗi nhớ heo may . Khi tình anh còn say nồng em chìm trong một giấc mộng
-
Bài hát Hành Trình Trên Đất Phù Sa - Đan Trường. Chim tung bay hót vang trong bình minh. Chân cô đơn, áo phong sương hành trình. Từ Long An, Mộc Hóa, Mỹ Tho, xuôi về Gò Công, Tiền Giang. Ngút ngàn
-
hắt . gọi ai lạc tiếng rung. Em đợi ai một mình em. Chốn hoang sơ như loài hoang dã. Giấc phù du chết bình yên. Kỷ niệm về đưa tang.
-
cho mối tình đầu. . Trăng vàng lên biển sông ai đợi chờ. Trăng buồn lên luỹ tre thì thầm. Tình phụ tình con sáo sang sông. Người phụ người ai khóc mình ên. . Hơ. hơ. hơ. Mình ên ai đứng đợi
-
. Bỏ lại hết vấn vương đang mang em đưa anh tới địa đàng. Mình cùng nhau đến nơi hoang dại Let it started. Người yêu ơi ta say xuốt đêm những ưu tư rũ bỏ bên thềm. Mộng phù hoa dành cho chúng ta mhững
-
Phú yên đời tảo tần. Đêm, tiếng mõ vang ai hô hát Bài chòi. Vịnh Vũng Rô trong xanh êm ả,. Bãi Xép - trên gành Ông, ngắm thảo nguyên mà thong dong. Tìm nơi bình minh lên, đến Phú Yên, Mũi Điện . Hải
-
Anh ơi anh, em là người góa phụ. Buồn ru con hay ru tình mình. Ru trong chiều xa vắng mênh mông. Em ru hoài khúc hát xa xăm. Anh ơi anh vì tình là dang dở, vì đời là cách trở. Có hạnh phúc nào mà