Người ra đi, người ra đi. Ngồi nơi đây nhớ thương làm gì. Anh sẽ không quan tâm gì nữa đâu. Người ra đi, người ra đi. Ngồi nơi đây nhớ thương làm gì . Anh chẳng quay lại nữa đâu nhớ thương làmchi
Yêu làmchi, lệ hoen bờ mi. Cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì. Bao ngày qua ngày duyên tình ta . Mất đi yêu thương lúc xưa. Xin tình yêu về ngang đời em. Giống như khi xưa người đến. Cố
. Mới biết duyên số trái ngang như vậy rồi. Biết kết thúc sẽ không thể có nụ cười. Mà người đau chỉ có anh mà thôi. Vẫn cứ cố chấp, vẫn cứ yêu em thật nhiều. Vẫn cứ cố gắng làm cho em bao điều. Vì khi đã
. Điều gì nơi anh??? làm em không thể yêu anh???. Nhiều lần cũng muốn buông xuôi và nhắm mắt xem điều gì sẽ đến. Giật mình mới biết nơi anh tìm đến vẫn chính là em. Anh vẫn tìm về em,không đơn giản chỉ vì
là đường lên. Một ngôi sao lấp lánh giữa bầu trời đêm. Điềudiệu kỳ duy nhất sáng lên êm đềm. Dù buồn đau mất mát bao điều đổi thay. Nhớ có Việt Nam ở đây! . Điều kỳ diệuchỉ có trong truyện truyền
nuối theo tới sau này. Vì sao lại hứa nhưng không trả lời để người yên vui. Chỉ những khi bật khóc. Đôi má kia (ửng hồng). Mới thấy được (những điều). Ta nên làm.
tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau. Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn. Một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờ. Là anh cố chấp yêu em. Dù không thể nói thành lời. Vì dại khờ anh thu mình trong suy tư của em
đi ra ngoài đón nắng mai. Mưa thì che chung một dù, vẫn cứ vui. Đến nơi ta hay tới lui, làmđiều ta thấy vui. Quên đi hết như chưa từng yêu. Nhưng mà em đang thật lòng đấy biết không?. Yêu làmchi cho
cứ nuôi hi vọng. Ừ cuộc đời vẫn thế, ngày và đêm giống nhau. Ừ cuộc đời vẫn thế đâu ai muốn sống mãi trong u sầu. Biết phải làm sao, biết đi về đâu. Biết nơi nào đó nắng ấm có ghé ngang qua đời anh
Này chàng trai đôi mươi kia à!. Chị sẽ nói cho em nghe là. Hai ta nếu mà yêu nhau thế này . Thì chắc chắn sẽ lắm phong ba. Bạn bè em sẽ nói thế nào?. Rồi mẹ cha em sẽ nghĩ gì?. Em có sẵn sàng hi sinh