Từng vệt hằn sâu dưới má. Đổi vài nụ cười quý giá. Những ngón tay đang sưng phồng. Cố giữ cơn mơ tươi hồng. Một vài tuần là bao lâu. Còn nhiều điều ai có thấu. Đã bấy lâu đang quấn chặt. Những thứ
Bài hát Ngày Chưa Giông Bão - Hà Anh Tuấn. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ. Thuyền anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu êm thơ rất thơ. Và anh nâng
. Này con đường dẫn vào sân ga tắm trăng mơ. Mái trường khi ấu thơ. Và này căn nhà vắng nằm cạnh nhau nghe đêm mưa. Hai đứa vui chưa vơi tâm sự, hôm sau anh lên đường. Tôi tiễn anh như bao anh hùng hiên
khuya im nghe tiếng ca đoàn ta . Hòa cùng trời mây bao la sáng tươi mơ màng . Vượt ngàn dặm xa gian nguy chí trai thề tung hoành . Ra đi ta chỉ ước một ngày mai huy hoàng . Ôi ! Dừng chân đây hỡi làn mây
. Ta sẽ thăm từng người. Sẽ đi thăm từng đường. Sẽ vô thăm từng nhà. Tình người sau cơn mê vẫn xanh. Dù bao tháng năm đau thương dập vùi. Trường xưa vắng ta nay ta lại về. Cùng theo lũ em học hành như
. Để chứng minh anh cần em. Anh sẽ cố gắng, anh làm tất cả cũng vì em. Em đừng suy nghĩ. Dù là nhọc nhằn ko hề chi. Và anh sẽ không bao giờ lui bước dù khó khăn. Và anh sẽ không bao giờ không bao giờ anh
bao kỷ niệm thời thơ ấu. Bây giờ em đâu sao quanh đây toàn nước lũ. Chìm vào phong ba làng quê tan tác điêu linh. Tìm người em thơ xưa cùng cắp sách chung trường. Cây trứng cá trôi rồi nay biết tìm em
rào bao kỷ niệm thời thơ ấu. Bây giờ em đâu sao quanh đây toàn nước lũ. Chìm vào phong ba làng quê tan tác điêu linh. Tìm ngươi em thơ xưa cùng cắp sách chung trường. Cây trứng cá trôi rồi anh biết tìm
Bài hát Tình Mẹ Bao La - Tuấn Tú Bolero. Ngày nào tôi giả từ, quê nghèo mà bước đi. Mong sao tương lai như ai về giúp mẹ. Đến khi như người ,bao lần nhớ tới mẹ đâu. Để giờ đây tất cả xa rồi ,như là
Bài hát Tìm Lại Người Xưa - Vương BảoTuấn. Xuôi chuyến xe anh về. Nhà quen xưa miền Trung. Nhớ bóng tre quê nghèo. Bóng dừa nghiêng lá gió reo. Lòng bồi hồi nao nao. Con đường xưa còn đó. Mà người
Anh cứ đi tìm về phía mặt trời. Chẳng còn thấy em. Anh cứ ngắm nhìn hoàng hôn đất trời. Tưởng mình đã quên. Nhưng đâu biết rằng mình còn nhớ. Đâu biết rằng mình còn đau đến bao giờ. Em trao một tia