Phải chăng đông về làm ta tái tê. Chuyện buồn đã qua, ngỡ ta quên rồi. Mà sao bỗng dưng bồi hồi. Biết sao bây giờ. Tìm nơi đâu hơi ấm đã xa. Thôi em à. Cuộn tròn trong chăn thật ấm. Nhắm mắt lại. Để
. Anh sẽ luôn ở bên. Chở che em trước bão giông ngoài kia. Verse 1. Đã bao lâu tình yêu ngủ quên. Lặng lẽ em đến bên đời. Làm bầu trời ngát xanh. Cầm bàn tay này anh nâng niu . Hứa chân tình này anh chắt
yên lòng bước qua. Mà anh cứ cho là. Người còn đau, còn nhớ tới anh giống như. Như anh nhớ em bây giờ. Để mình ngừng thôi ngẩn ngơ. Hỏi "em nhớ gì về anh?". Anh. Chẳng biết làm chi nữa. Dẫu bao lâu vẫn
Có phải em lại thức một đêm nữa không? . Vì chuyện tình em đã đánh rơi . Họ chỉ như khách tới chơi . . Nghe một khúc nhạc vui, liệu em ổn hơn? . Chợt tí tách mưa vài hạt . Chợt bất giác em cười nhạc
Mưa chạm lên phím đàn. Dạo từng khúc ca. Gọi tên nỗi buồn. Đêm dài như bất tận. Chẳng còn những ái ân. Chầm chậm bước chân. Sao đôi tay từng ôm lấy người. Giờ nhạt nhoà những ấm êm. Chìm vào bao lãng
Đâu cần hay sáng đêm . Anh lướt nhanh trên làn mây . Gửi về người bao nhớ nhung vơi đầy . Trong gió, em có nghe lòng anh hát từng khúc ca . Về đôi mắt người anh yêu . . Cuộc sống của anh đắm say tron
Khi gặp em, thoáng phút chốc anh như quay lại từng góc phố. Khi gặp em, thoáng phút chốc anh như sống lại từng cơn mơ. Từng ngày tháng trôi như cuộn phim tua ngược. Về những nhớ thương anh dành dụm kh