Ánh trăng lạc lối gieo phù hoa duyên hóa thành tro. Mặt hồ rung lên mang hạt mưa xuyên nát lòng ta. Trái tim rộng lớn thâu nhân gian trong đôi mắt sầu lo. Bầu trời riêng ta ru lời ca nhắn ai đừng xa.
Thấm thoát mấy năm dài trôi. Ta chỉ mới vừa chợp mắt. Để nghỉ ngơi mà thôi. Con người ta gặp ngày xưa. Ở đâu mất rồi. Liệu giờ ta là ai trong mắt người. Khi tỉnh thức sau giấc ngủ đông. Mưa trước sân
chẳng thành. Nhặt nhạnh từng chút hơi ấm em còn đâu đây. Lại là một ngày mới anh thức giấc với thở dài. Lại là một ngày mới đánh thức anh bằng nỗi đau. Dù biết không có phép màu nào níu em quay trở lại
Lời 1. Trúc xinh trúc mọc đầu đình. Đến naу sao vẫn một mình. Lá rơi rơi mãi thật buồn. Nhìn người đi mắt anh tuôn sầu. Áo anh naу sứt chỉ rồi. Nhớ em anh nhớ một đời. Σố quên nhưng mãi bồi hồi. Lệ nh