-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
người còn khắc ghi khoảnh khắc hoa mâm xôi đỏ nở. Yuan ni ming ji ci ke hong mei hua er kai. Mong người còn khắc ghi khoảnh khắc hoa mâm xôi đỏ nở. Yuan ni ming ji ci ke hong mei hua er kai. Mong người
-
người còn khắc ghi khoảnh khắc hoa mâm xôi đỏ nở. Yuan ni ming ji ci ke hong mei hua er kai. Mong người còn khắc ghi khoảnh khắc hoa mâm xôi đỏ nở. Yuan ni ming ji ci ke hong mei hua er kai. Mong người
-
//. (Repeat*,**,*). Vượt qua những bức tranh thạch bàn hàng nghìn năm, nó khắc họa một thiên đường vĩnh hằng. Nhẹ nhàng lành hết những vết thương trên thân mình, Em chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng
-
-
bao điều. Niềm đau ta nhận về lấy cũng nhiều . Người có xót xa không?. Người có biết đau lòng?. Tình yêu hoang tàn như bão giông. Hoạ khắc mắt môi nàng. Nhưng làm sao thấu trái tim nàng. Vì quá yêu em
-
Mùa cũ đã đi qua. Đưa ta về bến lạ. Chiều đón chuyến xe qua. Mang tâm tư khắc họa. Tịch nhiên không nói gì. Mà lòng cứ như thầm thì. Ước sao ta lại gặp nhau. Thành phố với mưa bay. Hôm nay sao khác
-
Việt Nam ơi! Văn hiến ngàn năm trôi. Tài nhân ơi! Cháu con Hùng Vương ơi!. Thiên hùng ca giống nòi tiên rồng. Đây hùng thiêng khắc họa trống đồng. Tình yêu Việt Nam thành câu ca thủy chung. Hòa theo
-
Có một loài hoa nở trên mây cao lúc súng thù đang rạt rào . Màu hoa tươi thắm lá rừng xanh, và hình hoa tựa chiếc nấm xinh xinh. Lúc hoa giăng đầy trời, khiếp quân thù ngàn đời . Người từ Thiên Đình
-
Có một loài hoa nở trên mây cao lúc súng thù đang rạt rào . Màu hoa tươi thắm lá rừng xanh, và hình hoa tựa chiếc nấm xinh xinh. Lúc hoa giăng đầy trời, khiếp quân thù ngàn đời . Người từ Thiên Đình
-
muôn đời sau. Anh vẫn luôn khắc sâu nhưng hôm nay ân tình phai màu. Còn gì nữa đâu và đành buông lơi những câu. Ta phải xa rời nhau như hoa kia dần úa màu. Trong lòng buồn mỗi khi anh ngắm hoa nhưng dòng
-
Đêm đêm ngủ mùi hương, mùi hoa sứ nhà nàng. Hương nồng hoa tình ái, đậm đà gây nhớ gọi tên. Nhà nàng cách gần bên, giàn hoa sứ ranh vườn. Nhìn sang trộm nhớ thương thầm, mơ ngày mai lứa đôi. Hôm qua
-
Một hôm anh về em bâng khuâng đứng trông theo. Hoàng hôn nâng niu bước đôi chân người em yêu. Em nhớ thương nhiều, lòng xao xuyến thêm nhiều. Hiu hắt sương mờ xuống tịch liêu. Rồi em đi nhặt hoa pen
-
Dìa dia. Ah. Có những ngày anh rệu rã. Như con xe đã lâu chưa thay dầu. Như con thuyền lênh đênh ngoài biển cả. Chưa tìm được bờ bến để quay đầu. Như họa sĩ với những bức tranh vẽ. Còn dang dở thì nó
-
Mùa cũ đã đi qua. Đưa ta về bến lạ. Chiều đón chuyến xe qua. Mang tâm tư khắc họa. Tịch nhiên không nói gì. Mà lòng cứ như thầm thì. Ước sao ta lại gặp nhau. Thành phố với mưa bay. Hôm nay sao khác
-
-
-
-
đi đoạn tình ban sơ. Rồi lại chơ vơ đứng giữa nơi đại lộ tan vỡ. Mãi chìm đắm trong lầm lỡ. Trái tim vẫn không ngừng nhớ. Đợi chờ em đến hoá ngu ngơ. Tình уêu đã phai mờ như hoa nở không màu. Σàng níu