Có những cánh hoa. Chưa úa tàn. Ngã từ chiều tối. Phủ quanh người em nằm. Gió lác đác. Bay qua ngó ngàng. Báo tin chẳng vui. Khiến anh chìm sâu thẳm. Bỏ lại dở dang. Những con đường. Mà ta đang đi
. Điệp khúc 2 MạnhQuỳnh, Đan Nguyên. Rót nữa đi em, rồi mai về xứ lạ. Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắt tim gan. Rượu hết rồi sao? Thôi ta xin từ tạ. Cuộc tình này, cuộc tình này. Rồi cũng đến dở dang
bồi hồi. Tôi thấy quên ngày tháng nhạt nhoà. Và tôi đã mơ chuyện của chúng ta. Nhiều lần bên nhau lúc hẹn hò. Còn vài niềm riêng, bối rối đầy gượng gạo. Tự dày vò không ngơi bao đêm thâu. Giờ tôi muốn