nơi trong trần gian. Dù nhân thế bao khổ đau. Tình yêu vẫn luôn san đầy. Để giấc mơ đem bao yêu thương yên vui cho thế giới. Bay ngàn đời!. Dù có đến phương trời nào. Dù sông núi có đổi thay. Bao gió
HẠNH PHÚC HAY KHỔ ĐAU - KhánhPhương. Sáng tác Balin. Tình yêu cứ thế khiến ta đau khổ . Mà sao cứ thấy cô đơn trong lòng. . Phải chăng yêu thương là do số phận . Cứ cho nhau hạnh phúc hay khổ đau
Bài hát Phượng Buồn - Khánh Bình. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng. Một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng tưởng chừng như cô đơn. Nên khi chiều xuống
chẳng biết sống và bỏ nhau. Dẫu thời gian đếm ngược. Muôn kiếp mình là anh em. Cùng một ngày tháng năm trôi qua. Tôi vẫn nhớ những kỉ niệm không phai. Bao năm tha phương chốn xa xôi. Khi ta nhận ra ai là
trong anh. Đập tung lên rung nóc rung nhà. Hoá ra yêu đơn phương một người. Hoá ra khi tơ vương một người. Ba giờ đêm vẫn ngồi cười. Cứ ôm anh đi. Ôm anh đi, ôm anh đi, ôm anh đi. Ôm trong cơn mơ. Trong
trách sao để ngày ấy quá vô tâm hững hờ. Để những bất đồng giữa hai chúng ta chẳng thể nào hàn gắn. Dẫu ta đã cách xa phương trời. Nhưng anh vẫn dõi theo bước đi của người. Thấy em hạnh phúc, anh cũng
Hạnh Phúc Chính Là Em - KhánhPhương. Có ấm áp nào bằng vòng tay của em khi đêm lạnh về. Có ánh nắng nào bằng nụ cười trong sáng. Có tiếng hát nồng nàn nào bằng lời nói thỏ thẻ dịu dàng. Ngọt ngào
bờ môi cong. Dáng em yêu kiều. Chọn bông hoa sắc hương này. Giữ mãi cho riêng mình anh thôi. Lời yêu thương. Có đơn phương với anh không. Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu. Người con gái dịu dàng
. (cứ mỗi lần xuống dòng là lại tới lượt KhánhPhương và Từ Minh Hy đổi nhau. Mà nhớ nè cái đoạn Níu kéo. đến vỡ tan thì đoạn cuối thay chữ vỡ tan thanh tan vỡ nha). Chúc các ban
thì ra. Ai về là về Vỹ Dạ. Ai về là về Nam Giao. Dốc Nam Giao còn cao mong đợi. Trăng Vỹ Dạ ngọt lời câu thề. Người tình quê, ơi người tình quê, có nhớ xin trở về. À ơi à ơi!. Chứ cầu Tràng Tiền sáu vài
được ai đó báo tin về tôi, Oanh lên kiệu hoa với ai kia mất rồi mà người rước đâu phải là tôi đâu. . Nơi phương trời xa có hạnh phúc bên người ta không Oanh ơi. . Anh chưa thể quay về cuộc sống bình
được ai đó báo tin về tôi, Oanh lên kiệu hoa với ai kia mất rồi mà người rước đâu phải là tôi đâu. . Nơi phương trời xa có hạnh phúc bên người ta không Oanh ơi. . Anh chưa thể quay về cuộc sống bình
cơn mưa . Mong sao sẽ quên đi được em . Và phương xa em ơi biết chăng nơi này . Anh vẫn mỗi đêm ngắm một vì sao . Giọt lệ anh tuôn rơi vẫn không thể nào . Bên nhau giống đôi ta ngày xưa . Từng ngày qua
Phương Mỹ Chi. Hò ơ . Con ơi con ngủ cho tròn. Để mẹ ngồi vót cho rồi bó chông. Chông này gìn giữ non sông. Chông này góp sức diệt quân bạo tàn. Hò ơ . . RTee. Nơi trăm hoa thi nhau đua nở, mảnh đất
hôm phượngvỹ rơi bên thềm,. là 1 lần anh đến mang cho tôi bao nỗi nhớ. Hè sang mênh mang phượngvỹ rơi rơi. còn đó mây giăng hờ hững lối xưa. Còn đó thân quen còn đó chỉ riêng em là không. Vần thơ vu
Mùa phượng rơi rơi mùa biệt ly lắm buồn tiếc xa vời. Nhìn phượng rơi rơi lòng bâng khuâng nói mà không thành lời. Rồi ngày mai đây nhìn màu hoa chìm trong nắng bùi ngùi. Nhớ chăng ngày chúng ta ngồi
Người Em Vỹ Dạ. Tác giả Minh Kỳ . Ca sỹ thể hiện QUANG LE. Tôi nhớ người em Vỹ Dạ. Gặp bên chợ Ðông Ba. Lần ghé miền Trung yêu thương. Theo chuyến đò xuôi ngược dòng Hương. Nón lá che khuất mắt biếc