Sao không để đường em về . Sao không nói một câu . Sao cứ để em mong chờ . Sao cứ khiến người ta . Có lúc mong chờ . Có lúc thẫn thơ . Ghét nhất như vậy . Vì em đã đợi lâu . Hôm nay mấy giờ anh về? .
Anh thức dậy với con tim cũ vẫn còn phũ bụi đầy . Chứa đầy niềm đau có thể tan vỡ chỉ bằng một cái vụi tay. Anh chưa thoải mái với những nỗi buồn khi tuổi trẻ anh còn xanh ngời. Lòng anh ngập nước nhữ