-
. Yêu nhau yêu nhau nhẹ nhàng mình bên nhau mãi mãi. Chỉ cần em thấy nhớ (anh ở đây). Chỉ cần em cô đơn (đây vòng tay). Giấc mơ có anh và em mình cùng đắp xây ngày mai. Phạm Đình Thái Ngân. Vì đôi khi ta
-
. Còn buồn chi nữa hỡi em. Tình yêu đôi ta nay đã hết thật rồi. Ngàn đời in trong giấc mơ. Để ta tìm bóng em tận cuối chân trời. Giọt lệ còn vương mắt em. Làm cho ta những tội lỗi thêm nhiều. Dù em có mãi
-
thay. Nếu bỗng ngày mai em không thức dậy. Vì em luôn thấy anh cười. Đâu có nghĩa không giọt lệ rơi. Người đàn ông trong anh nói không nhớ em. Để mỗi ngày nhớ gấp ngàn lần hơn. Từng tháng năm sống bên
-
-
-
-
đêm Vượt qua sợ hãi Vượt qua chính ta Có những lúc cuộc đời đầy khó khăn Đừng ai ngân trí Hãy vụn tìn bước đi Chẳng có điều gì Sẽ đến với ta dễ dàng Có những lúc cuộc đời đầy gian ngã Đừng ngồi than vã
-
. Chẳng màng nhân thế kia oán than gì . Nguyện tình duyên như ánh trăng soi ngàn năm. Được bên nhau cho dẫu cuồng phong rét căm . Chuyện yêu đương hoài vương,. Người có xa ngàn phương, vẫn còn hoài mong
-
Nguyện ước đời em lúc trước. Sánh vai bên người em từng thương. Giờ biết bao tổn thương. Người đã vì ai lùi bước. Lời nói, làm tim đau nhói. Ngày tháng trôi qua thêm mệt mỏi. Từng cùng tɾao môi hôn
-
-
-
-
-
Ôm anh. Bằng vòng tay ấm giữa đêm hoang lạnh . người yêu dấu. Lặng yên giây phút bên nhau. Ngàn nỗi đau. Sẽ tan mau . Muốn bên người. Trốn ưu phiền trong đời . Hãy ôm anh đừng xa rời. Và giữ mãi phút
-
duyên? . Gió bay từ ngàn hướng nào. Vương một nụ hoa trên áo. Hương thơm ấy thêu giấc mơ lên trời cao. Mỗi người ôm ấp riêng mộng ước . Hai người hạnh phúc không sầu vương. Giữa chuyện tình có ba người
-
tháng đó. Mối tình từng hẹn ước, lưu truyền bao kiếp duyên bi sầu. Để gặp người khi trước, ta nguyện đi phiêu bạt nhân gian. Nơi rừng sâu, chốn thiên bồng, lục tìm ai khiến ta vương tình. Hỡi thế thái
-
Một mình trong đêm ngồi đếm sao trời. Và một nỗi nhớ về trong dĩ vãng. Một ngày nào đó cùng anh hẹn thề. Mà giờ đây em đã xa thật xa. Người về trong nắng đẹp xinh muôn màu. Tựa ngàn muôn hoa cùng
-
-
-
-
lần làm trái ý mình. Xa em là anh quyết định. Chỉ tại mình cãi số yêu nhầm chỗ. Ngoan cố dẫu bao giày vò. Chẳng phải người sẽ ở cạnh nhau suốt đời. Lìa xa nhau là thuận theo ý trời. Chỉ nghĩ tới ngày ta
-
Điều may mắn nhất. Là ta đã chưa một lần buông xuôi. Thật may, không vơi đi nỗi nhớ từ đầu tới cuối. Vì gặp nhau là nhân duyên, của ông trời. Còn rời xa là quyết định của một trong hai chúng ta. Năm
-
sóng dòng sông gọi. Lặng lẽ chạy xuôi hướng dòng đời. Huế thương ơi! Biết nói sao chừ. Nhớ thương nhau biết mấy cho vừa. Kẻ bên ni đêm ôm nỗi sầu bi. Nhắc kẻ bên tê. Tôi vẫn đi tìm Huế của tôi. Ngàn thu
-
Donna Donna ngủ đi nhé. Hãy nằm trong cánh tay của mẹ. Ngoài trời đường nhiều gió tuyết rơi. Hãy nằm trong cánh tay của mẹ. Hãy nằm trong cánh tay của mẹ. Uớc ngàn năm bé trong tay người.
-
vội vàng xa không vấn vương. Dẫu cách biệt . Anh vẫn nguyện. Kí ức đôi ta vẹn nguyên ban đầu . Vẫn biết yêu thương mong manh. Những đau thương quẩn quanh. Mà rời xa em anh không sao đành. Những nỗi nhớ
-
nữa rồi. Em quên ngày hai đứa ngồi chuyện trò suốt đêm với bao tiếng cười. Chỉ là vì Anh, Anh lo vì Anh nhớ người. Bao nhiêu niềm đau sẽ tới, lại thêm ngàn lần chơi vơi. Sợ sẽ yêu, sợ sẽ thương, sợ vấn
-
trăm năm tình ngàn năm. Ai ngờ một đêm chợt nước lớn. Lôi cuốn con đò vô tình lờ theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu. Đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu. Nhung nhớ
-
. Gỡ hết những nút thắt cho ta thật tự tin xuống đường. Bước qua nào, mở mắt ra tìm mình trong gương. Từ phía xa một đóa hoa làm trái tim như tan ra. Để phía sau ngàn nỗi đau tự như một giấc mộng dài
-
-
khao vẫn chưa kịp nguội. Và đây thanh xuân ta. Và đây bao nhiêu nguyên sơ dành trọn cho người. Và đây lồng ngực còn trái tim nóng hổi ta dâng nốt cho đời. Hồn ta là một vườn tình xanh tươi. Lao xao miên
-
-
nghe lòng nhức nhối, chuyện tình không tìm ra lối . Nhớ thương người. Một người yêu dấu. Trọn đời khắc sâu trong con tim. Xót xa đêm ngày níu lấy, ngàn say đắm đã xa tầm tay . Những ân tình, còn hoài
-
-
-
-
Đời đưa ta qua khúc quanh định mệnh, sao xót xa chẳng thể thành lời. Hôm qua xa rồi, tìm đâu thấy tiếng cười ấy có lần ta đánh rơi. Gặp được người tưởng như thanh xuân còn đâu đây khi ánh dương tàn