hoài . Mình chia tay chẳng lý do, chẳng đắn đo . Thấy một người giống em, trên con đường . Mang hết hy vọng với ai về một hướng . Anh cứ trông theo bóng người . Dần xa mang những nụ cười . Anh đã đưa cả
Đi giữa bao người trên thế gian mới tìm được. Một trái tim làm tháng năm thêm nhớ thương. Thế nhưng lại chẳng ngần ngại vì hai ta nỡ xa nhau hoài. Mình chia tay chẳng lý do, chẳng đắn đo. Thấy một
Bài hát Chính Mình - Hoài Lâm. Tôi đang thấy mình trôi đi thật xa. Tôi không biết giờ tôi đang ở đâu. Như trong giấc mộng bấy lâu. Và giờ tôi bước đi trên con đường tôi. Và giờ tôi bước đi riêng một
Ngày vẫn cứ trôi hoài, mình không muốn ở lại. Ánh hoàng hôn dịu dàng quyến luyến. Cánh rừng thông mang bao nỗi niềm. Nằm nghe gió xôn xao, mình ngừng khóc khi nào. Đã nhiều năm rời xa ánh mắt để thời
. Nhìn xung quanh đâu ai có thể hiểu những điều tôi đang suy nghĩ. Và không ai muốn chia sớt những gì tôi đang mơ ước. Dường như tôi cô đơn trong chính ngôi nhà mình không ai biết . Muốn khóc nhưng cứ phải
Có đôi lúc anh tự hỏi. Tình yêu ta đã chết bao giờ. Có đôi lúc anh tự hỏi. Tình yêu ta có còn mãi mãi. Giật mình trong cô đơn. Nỗi nhớ miên man. Vùi chôn bao yêu thương. Ký ức mơ hồ. Lạc nhau nơi bơ
. Nhìn xung quanh đâu ai có thể. Hiểu những điều tôi đang suy nghĩ. Và không ai muốn chia sớt. Những gì tôi đang mơ ước. Dường như tôi cô đơn trong chính. Ngôi nhà mình không ai biết. Muốn khóc nhưng cứ
con đường ngỡ quen thuộc chẳng còn người lui bước. Nỗi đau giờ thân quen khác thường. Có ai mãi đi hoài một hướng gieo vấn vương đâm chồi. Chắc có mình em thôi