tự cao. Lúc nào cũng ta đây ngọt ngào. Nhưng khi yêu em thì anh thấy bản thân mình chưa hoàn hảo. Để em ngồi buồn đăm chiêu. Để em phải thiệt thòi đủ điều. Có xứng đáng để ta tiếp tục tình yêu. Ngỡ yêu
I've been. Got me questioning everything I knew, ooh-ooh. 'Cause nothing compares to you. Chorus Hoàng Duyên. Bài ca đang mở. Váy hoa nên thơ. Đèn đường phát sáng. Góc phố sớm khuya hẹn chờ. Trời cao
31, 5 giờ 32 và 35. Thức dậy thấy 12 giờ 51. Anh giật mình trong hoảng hốt nhìn đồng hồ, what the f-. Pha cốc cà phê, đường nhầm thành muối. Ngày hôm nay sao vừa mặn mà vừa đắng. Vớ lấy ảo đỏ, đội cái
bờ môi ấy. Mây đen hóa thành màu xanh. Ánh mắt này. Anh không tìm thấy. Lối ra người ơi. Ngoài trời lạnh lùng mưa gió. Em hãy nấp vào vai anh. Và mình chỉ có nhau trong đời. Đôi bàn tay anh sẽ mãimãi
Thành phố thật rộng lớn mà chẳng có ai hiểu thấu mình. Cô đơn giữa bao người chỉ mình tôi với tôi. Thành phố thật ồn ã mà chẳng có ai cùng nói cười. Tâm tư cứ rối bời hoài chơi vơi không ra lối
Em về bên ấy yên vui, từ nay ấm êm cuộc đời. Anh nằm khuya sớm đơn côi, đêm thức canh thâu nhớ người. Mình nghèo thì đâu dám mơ, sợ trèo cao té đau nào ngờ. Thân anh tay trắng phong sương, làm sao lo
. Nguyện cầu đến năm mươi năm về sau. Được quấn quít luôn bên cạnh nhau. Ngồi trên xích đu trông hoàng hôn. Cảm nhận ánh nắng khi lam chiều buông. Gió la đà nhẹ nhàng lướt qua. Sông xuôi dòng lãng đãng về xa
nơi núi cao vẫn luôn hướng về. Một lòng dựng xây ngày mai rạng danh là con người nước Nam luôn kiên cường. Việt Nam tôi đó non sông đẹp nguy nga. Nơi sử sách vang danh người huy hoàng. Cả một đời cha
trong là sự trống vắng. Phía sau thành công có những khoảng lặng. Những đêm mất ngủ vì cơn đau. Chẳng dám nghĩ về mai sau. Giấc mơ đời này viết tiếp làm sao. Cũng may có một người bên tôi. Những hôm kề