Trên con đường trở về kéo dài bất tận, nỗi buồn hóa thành những giọt mưa giăng kín lối, hóa tâm hồn đẫm ướt giá băng. Cơn mưa cô đơn mang lạnh lẽo xuyên thấm cả tâm can, rút hết nóng ấm thường tình khỏi hơi thở, để rồi, một tâm hồn lạnh giá hơn mưa cuối cùng sẽ thấy hạt mưa thật ấm áp.
rút gọn