Một chút gió lạnh, lại nhớ bàn tay ấm áp đã từng kề cạnh. Dáng hình thân thuộc, lại nghĩ về một người mình xem là tất cả. Mùi hương thân thuộc, đôi ba tiếng thở dài sao mà nhớ quá, mình cảm giác chỉ cần nghe hơi thở thôi là đã nhận ra người ta. Nhiều Điều Tự Nhiên Đến như thế. Bất giác và chẳng thể ngờ. Để đôi lần trên phố, cố kìm nén lại những xót thương trong lòng, để đôi mắt thôi đừng cay vì những giọt nước mắt. Để có khi một mình trong phòng, ngồi khóc vỡ òa như là trẻ con. [Playlist Creator] https://www.nhaccuatui.com/blog/nct-playlist-creator.2EsNAU5Au0b8.html
rút gọn