Đi đi, khi mà sức khỏe còn, khao khát còn và tâm hồn còn chưa mỏi mệt đến mức thèm dừng lại một nơi bến bờ nào đó. Đi thôi, khi vẫn còn yêu những ngày mưa, yêu trời nắng cháy, yêu từng hương bụi đường, cỏ cây vách đá của một vùng xa. Trời đất bao la, bốn bể là nhà, những dấu chân sẽ hoài còn đó và chẳng điều chi có thể xóa mờ.
rút gọn