Đôi khi, cũng lại muốn mình đọc được suy nghĩ của người khác, để xem tình cảm của người ta ra sao? Nhưng rồi lại cũng sợ, khi biết được sự thật khéo lại đau hơn bây giờ. Bạn biết đấy, khi đã không có tình cảm với một người nào đó thì không có gì dễ dàng hơn là ghét bỏ. Yêu nhau đã khó vậy tại sao không quay đầu tạo cho mình và cả người ấy những con đường mới để rồi sau này nhìn lại: “Người ấy đã cho ta một mảng kí ức đẹp, chỉ là chưa đủ sâu để đi dài hơn nữa”. Đã lâu thật lâu rồi tôi mới lại có cảm giác nhớ một người nhiều đến vậy. Mong từng tin nhắn, mong từng lần xuất hiện. Chẳng còn nhỏ nữa nên tôi đủ hiểu thứ cảm xúc đó là gì. Cứ từ từ thiêu đốt, mà lại chẳng thể buông tay. Yêu đơn phương là vậy đấy!
rút gọn