Đà Lạt tôi yêu là những hàng thông buồn xao xác mỗi lúc chiều về, là những buổi sáng nắng nhẹ, không đủ át đi cái lạnh se sắt, là những con đường, một bên là núi đồi, một bên là vực, là những bụi hoa được trồng hoặc là mọc dại ở khắp mọi nơi. Đặc biệt là hoa dã quỳ, mọc dại nhưng xinh đẹp đến lặng người.
Đà Lạt trong tôi, mãi là một nơi chốn xinh đẹp, yên bình với những buổi sáng trong veo ngập tràn gió lạnh và những buổi chiều lãng đãng buồn hiu hắt.
rút gọn