Khóc hết nước mắt rơiCho em chơi với đờiĐêm như niềm đauGiấc mơ càng lâu ấm em càng xa vềChấp mắt thức giấc ở đâyThói quen vẫn như thường ngày như thường ngàykhông ai phiền nhauthất ra hàng câuchẳng giống như ca lờiCố gắng được ai xem e evì mình ước muốn được yêu thêmcuộc đời đầy sóng giókhó khănbuồn vậy ấy lấy tâm thần emcậy rồi em kể cho tôi về giấc mơgiấc mơ hình đến nơi em bất nối đaunên luôn hay thường trôn dấuĐể rồi cơn mơ em giao về xóa điXóa đi yêu phiền chờ ngày nắngChờ đợi anhem đâu say gì đâu,chỉ nicotine và bia không?Cho một nỗi xót xa về nơi tận cuối chân trờiVà em đâu say gì đâuChỉ nicotine và bia khôngCho một nỗi xót xa về nơi tận cuối chân trờiEm đốt niềm đau trong căn phòngKhi khói và nước mắt nhòe trên miGiót thêm ly rồi lại cạn thêm lyEm nên dừng lại đi vì đâu còn ý nghĩa gìEm đốt niềm đau trong căn phòngKhi khói và nước mắt nhòe trên miGiót thêm ly rồi lại cạn thêm lyEm nên dừng lại đi vì đâu còn ý nghĩa gìRồi thì giấc mơ,giấc mơ em đến nơi em cất nỗi đauNên luôn hay thường trôn dấu,để dọt cơn mơ em kéoXóa đi,xóa đi yêu, phiền trở lại nắngChờ đợi aiKhóc hết nước mắt rơi,cho em chơi với đâyGiấc mơ càng lâu,ấm em càng xa vờiTrá mắt thức giấc ở đâyThói quen vẫn như thường ngàyKhông ai phải nhauVà rồi em ghi cho tôi Vì tháng nămTháng năm hào ngày em luôn luôn cách xaMong gì đó bình yên quaVà rồi em không cần còn nhớ lạiĐã khiến như vậy em đâu nóiChỉ là im