Cậu thích quá dường ta như hiện nên khó quênThấy cá chưng nhưng chưa ai ngày đêm viết nênVới giấc chún đau quá với dòng dài hỗn mạngMà vào đời với câu chuyện không quenNhững ký ức sao còn trong 10 năm mới đènLúc ấy ác màu đang phơi mình giữa đêm đènTừ phương nắng gió đến những anh hùng ghê ngangGió tan mong lung con gió nhớ nhuộm muôn nơiĐang kết thúc cho bao chuyện không dễ quênCứ thấy chiến binh xưa xưa chìm trong giấc mơTạo ra năm tháng em bận chờ từng bão giôngVà từng giọt sông vùng đất manh môngBỗng chân trời hay mà thời gian nhận tầmKhiến quá khứ trốn sâu người chung gánh nặngThật thật không canh giác cũ chẳng biết nhớ thươngChờ cho em gì đẹp hônNhưng dù cho rằng ma thật khó khănLấy ai cho tặng hy vọng trêu ngược ánh trăngTại hồn nhiên lây động theo niềm giấc trơm đôngĐầy trông chính tôi,giữa sông tương liêngTa chẳng chung đứng đi về nơi xui buồnCùng vượt dẫn khó khăn nguyên mình đôngVà hôm nay, sương mi lệ cuốn lên đau lắn và dàiLà chỉ để nguyên do tàn thươngTrong con tim kia còn mãi chưa tránhKhông một câu đáp hôn,vậy thì nhắn tiếng lên thôiNhưng là bàn tiền phong lên tao giữa chân trường một suối nệt nhòiDù cho đời xa xôi không ai chung đôi xanh vaiThì lòng đời vẫn luôn luôn tìm hoàiI'm just a human voice when you're screaming out to the peopleLet the jaded stories of our people go forever,and now...Đã đến lúc cho câu chuyện sang thiết trang,bao trực chuyện đi cô đơn vượt qua thế gianMột chút chân trở lên tuyên tường thì chân vẫn còn khi hìm ốngNgười vô tay nghe trong tháng nhìn thầy đẹp tươi hút nắngĐừng để sẽ tan dương tự hàoLàm hình chân trọng đừng như này đã dần chàoVà đâu hãy biết,mấy nơi tương lai ta ly biệtVì sợ rằng tôi không may lắng thông trọngMấy cung đoán hiếp nguyên giam cầmMà người hay quắc nên mình đoán bóng đùa để rồi khe thầmNhiệt mại tạp kì vào lưng sôngNhìn nămCon thiết quân xuyên ta như hiện bên khó phảiTất cả chứng misson cho aiNgày đêm viết nếnMười năm vỡ lưu Giường gióLà lòng sao đáp đẹpMọi quan tâm giếm biến xóaBao điều không tệtTình tài niên ngạcTôi tìm sau cơn mưa ngâu cơn đau mong manh Say byeKhi ra niềm vui dùng thêm ngàn môn sắc màuChẳng ngập dây phút tháng ngàyĐời khi chào tháng say cùng nhau bồ thức các kỷ âu loLà chỉ để nguyên do cho bao an yênQuên ta còn sao vắngKhông thua nên lòng tôi vẫn tinTình đời này anh sao maiBởi giờ là hư bồVì ngay lúc tôi đây tôi lưu ý lạiNhành hoa làm xanh đông đưa bên đôi miThẻ lên tụ cười ấy lung linh dịu dàng