[Lời 1:]
Hòa trong đêm thanh vắng, dòng suối xanh ca lên bao câu hát
Dịu dàng từng cơn gió, những cánh hoa cứ bay bay giữa trời
Nhẹ chạm vào bờ má, làn gió cứ mãi vô tình hôn lên
Chợt sâu trong kí ức, bao đớn đau khi xưa lại trở về
Bầu trời ấy mãi luôn ở xa thật xa, hệt như muốn xé tan con tim tôi
Bao kỉ niệm đã vùi sâu bỗng dưng trở về trong nỗi nhớ
Hòa chung với những giọt lệ quặn đau.
[ĐK:]
Mùa anh đào ta cùng nhau vui đùa giờ đây chỉ là giấc mơ
Những giấc mơ anh đào trắng đến từ một nơi xa
Xa thật xa nhưng còn nghe tiếng cành hoa cứ thầm thì chẳng vơi
Ta ngỡ như những lời nói chẳng thể nào quên.
[Lời 2:]
Màn đêm lại buông xuống bỗng thấy sao trong lòng thật hoang vắng
Giờ đây từng cơn gió sưởi ấm ta đã đi về phương nào
Đùa nhau trong hương gió hòa với những cánh anh đào nhỏ bé
Chợt nhận ra trong tim hồi ức xưa đã thay đổi mất rồi
Vầng trăng sáng bỗng dưng khuất sau làn mây
Nhìn ngắm mãi, bỗng dưng tim ngừng vang
Kỉ niệm xưa nay tàn phai chẳng biết về đâu, hỡi người ơi?
Lòng tuy muốn quên sao lệ lại rơi?
Nước mắt rơi nhưng thời gian chẳng dừng lại vẫn tàn nhẫn khắc ghi
Ta cuốn theo, theo mệnh số đã phơi bày trước mắt
Những cánh hoa anh đào trên những cành cây xanh thật đẹp biết bao
Ta đứng yên tâm chẳng muốn kể câu chuyện nào
[ĐK:]
Shiroi Sakura no hana no kisetsu wa
Tooku yume no naka ni dake
Mai chiru hanabira no sasayaita
Wasurerare nai kotoba.