Người có thể hẹn đến đều đã hẹn hết rồi
Bữa sáng có thể ăn tiếp cũng ăn sạch rồi
Cố gắng để mỉm cười , nhưng còn tuyệt vọng hơn là khóc
Làm sao để chịu đựng đến lúc kết thúc đây ?
Em nghĩ đau khổ có thể bị phân tán
Nên em cố gắng bận đến nổi ko bận hơn được nữa
Bận đến mức quên xóa đi những tin nhắn của anh
Mỗi chử mỗi dòng đang hiện về trước mặt em
Đk :
Nỗi nhớ quá điên cuồng
Lạnh đến không thể ngăn nổi
Cứ nhớ đến anh
Cuộc sống bận rộn bỗng nhiên trở nên trống rỗng
Tự dối lòng , nhớ đến những chuyện xấu của anh
Anh còn muốn em vĩ đại đến mức nào ...?
Em nghĩ công việc có thể chữa lành vết thương
Làm đến mức phải đổ bệnh mới được
Để không có sức nghĩ vẩn vơ
Ai ngờ lúc nằm liệt trên giường bệnh
Lại càng khao khát có anh kề bên
Đk :
*repeat*
Anh cũng quá điên cuồng,không thể phòng bị được
Ngủ đến một nửa
Mới tỉnh giấc ,nhưng lại muốn khóc một trận trước
Nói dối với cả thế giới
Chỉ khiến cho bản thân càng thê thảm hơn
Muốn được giải thoát chỉ có đầu hàng
---------------------------------------------------thanks to : SHE viet family-------------