Tuổi thơ hồn nhiên tôi muốn vẽ bức tranh muôn màu có cây có lá và có đám chẻ đươc nô đùa bên nhau nhớ thời gian mình còn bắn bi năm mười và hiếp hình giám nói đúa nào không trôi qua và những chò ấy với tôi đã trôi xa nhớ hồi còn nhỏ đi chơi điện tử bị mất chiếc xe đạp về nhà ấp a ấp úng nói với mẹ cho bạn mượn rồi bị ăn vày cây rồi thôi vì tôi tuổi thơ rất ngu ngơ nên không thể chách những lúc khờ vì tôi đã lớn và tôi phải chưởng thành thôi có người con gái tôi yêu mong em hiểu tôi thật là nhiều em khác với những người con gái khác cho tôi những tình cảm thật là phiu con đường phía chước còn rấ nhiều điều tôi phải trải qua nhưng có một điều ước thì tôi muốn quay lại thời chẻ con quá để lạy một lần nửa nghịch phá chọc phá để cho ba mẹ la cảm giác ai trong tôi thật thiết tha tồn tại 1 chúc kỉ niệm thật diết da và còn niềm đam mê may này tôi đi rồi và tôi sẽ giữ nó ...... có ai hỏi tôi rằng nếu bạn có điều ước thì bạn làm gì thì tôi không cần suy nghĩ tôi sẽ chả lời là cho tôi lật lại quyển nhật kí mở ra chang có những đứa chẻ cởi chuồng chạy nhảy tấm mưa qua những hàng dừa thơm đậm mùi dứa không đâu nào khác đó là tuổi thơ ngày xưa thằng phúc thằng tuấn thằng quân 4 thằng tui là chùm quậy phá mặc dù suốt ngày bị mắn rồi la nhưng buôn ra rồi không sợ à nha mặc dù cho đến bây h mỗi thằng không chung 1 hướng nhưng nơi bắt đầu cũng là nơi dừng chân cũng là nơi chôn chân cắt rốn chính xác rội là quê hương nên dù đi đâu vể đâu xin người hãy nhớ về những kỉ niệm đã từng bên nhau chôm xoài bị bắt và cứ đổ tội đi 1 cua với kênh rệt rau bắt óc đồng đem nướng phía sau vườn mận vườn nhản ăn no hả hê nhưng sau thời gian lại cho qua mau không cho tôi chở về ngày ấy rồi h đây ngồi hát vu vơ cho tôi xin 1 phát chở về với bao tuổi thơ vẫn còn ngu ngơ mong sau đến nơi bình yên không còn bao u phiền đang mang tuổi thơ mãi đi về nơi tiềm thức và ta vẫn tin ngày may sẻ sáng