Đêm trắng đêm lặng nhìn một ánh sáuNhìn lên trời cao là bao mộng ngơ vụt bay trong tầm mắtMôi sắt môi anh tìm một chiếc hônChờ chi ngại chi vì em đã ở đâyNgay bên cạnh anhAnh bỏ thuốc từ lâu vì có vì ngọc đôi môi của emTrái đất này bao nhiêu cuộc vui thôi thì anh cũng chẳng thểNgày em đến là ngày đẹp nhất tự nhiên màu sân có màyCó điều gì đẹp hơn nụ cười của người màu sơm thức giấcCuộc đời anh là khúc nhạc bùng tự nhiên vô chừng lời thoátChỉ vì em mà con đường kia vọng dưng không ai được đoạtBiết làm sao tại em mà anh thành ra thế nàyBác đền đệ đừng mong một ngày trốn khỏi tay anhCó yêu thương từ bao cây láNắng ban mai sửa ấm tình taCó không em ngày mình trong lốiViết cho nhau một chút nhớ mongSẽ mãi yêu và yêu hơn nữaCó bao nhiêu người sống gần nhauKhóa đôi môi gần nhau thêm chútSẽ không bao giờ xa cách đâuMake me smileMake me laughHold my handYouand I,make me smile,make me laughHold my hand,you and IHold my hand,you and IĐêm trắng đêm lặng nhìn một ánh saoNhìn lên trời cao là bao mộng mơ vụt bay trong tầm mắtMôi sát môi anh tìm một chiếc hônChờ chi ngại chi vì em đã ở đâyNgay bên cạnh anhCuộc đời này chưa theo kế cức mà ta chẳng thể đoán đượcĐể giờ ta có lẽ gặp nhau chẳng biết từ bao giờCó đôi lần anh tự hỏi rằng liệu có không kịp chứTa đã hay gặp nhau một lần rồi vương vấn cả thúĐâu dễ gì mình nhận ra nhau giữa mương trùng xa lạĐể gặp gặp được cô gái và chậm nhớ thầm thứLàm tơ vương nhiều đoạn đêm ngày rồi bày mô lạc kếSớm muộn gì thì em cũng sẽ lại về bên anhCó yêu thương từ bao cây láNắng ban ngoài sười ấm tình taCó không em ngày mình trong lốiVít cho nhau một chút nhớ mongSẽ mãi yêu và yêu hơn nữaCó bao nhiêu người sống gần nhauKhóa đôi môi gần nhau thêm chútXem không bao giờ xa cách đâuMake me smileMake me laughHold my handYou and IMake me smileMake me laughHold my hand