Người con trai sống bằng nội tâm thì cứ cười nhiều chả ai biết
Đêm lại buồn rồi ai hỏi han lâu rồi đâu cần thiết
Nói làm sao để cho em hiểu anh không biết cách diễn tả
Anh không biết cách pha trò anh không thể như người ta
Những lúc ngồi cạnh rồi a im lặng do là run quá thôi mà
Anh chỉ biết là viết vào nhạc để cho e nghe vì đường xa
Và có lúc là em sẽ hiểu nhưng chắc không phải là bây giờ
Bên kia nắng ấm mùa xuân còn đây thì chỉ là mây giờ
Cho dù đường đời mọi vật đổi thay nhưng mong e mãi sẽ ngây thơ
Anh nhớ em nhiều trong cả tương lai hay là ngay bây giờ
Anh không cần "Ghét" Không cần "Lang Thang"
Không cần "tỏ tình" không cần "Only" a đang mang
Anh không ngại sớm nắng chiều mưa hay cách nửa vòng trái đất
Vì niềm tin đặt ở trái tim sẽ là khoảng cách gần nhất
Anh không sợ cả tá người kia yêu em cho dù có chân thật
Anh chỉ sợ là e đáp lại tình cảm của họ rồi đi mất
Không gần nhau nhưng anh vẫn yêu biết xa mặt cách lòng
Vẫn cố gắng và ko hối hận vượt qua dc thử thách không
Anh vẫn nhìn về phía e vs niềm hi vọng a đang mang
Đừng bỏ a một mình nơi phố nhỏ đó lang thang
Mỗi ngày qua...anh chỉ biết gửi vào thời gian
Nhờ nó chuyển lời nhắn đến em, một nội dung không giới hạn
Chứa tình cảm của riêng anh, thằng khờ phía sau em
Luôn cố gắng làm mọi thứ, dù trái tim em thì đâu thèm
Vì không là anh, nên em đâu hiểu cảm giác đó
Lòng không muốn nhưng người mình yêu, lại để người khác lo
Vì quá khó, để anh có được một cơ hội
Nhìn về phía em tuy không xa, mà lại thấy mình trơ trọi
Đêm đến, nội tâm...trỗi dậy khi nghĩ về một hình bóng
Nhiều lần thử lãng tránh, rồi nó tự hỏi vậy có vô tình không?
Tự mình đóng facebook, tự kỷ chẳng được bao lâu
Vì cứ thấy nhớ là lại..., haiz, ý chí chẳng qua nỗi
ao sâu của cuộc tình này đã lỡ rơi vào...
Thôi kệ, có sao đâu, vì niềm tin anh mang trên trời cao
Là dành để đặt vào nơi em, dù mai này có ra sao
Tình cảm thật lòng xuất phát từ đây nè, trái tim không pha màu...