Tình yêu xưa nay bỗng hoa là mưa
Người ra đi em nói sao cho vừa
Tình em vẫn chan chứa
Nay bỗng như kẻ thừa
Yêu thương khi xưa còn đâu nữa
Hạt mưa ơi sao cứ rơi lạnh cầm
Niềm đau em trôn dẫu trong âm thầm
Em yêu anh nhiều lắm
Phải chăng em sai lầm
Phải chăng tình yêu là chai cơm
Ngày nào người hứa sẽ mãi mãi yêu mình thôi
Mà nay người đi tìm em đã chết thật rồi
Tình yêu người trao cho em chỉ trên đầu môi
Đường xưa chúng đôi có sao giờ đành hai lối
Người giờ lạc lối em thiệt lối cũng vậy thôi
Em không giận anh em chỉ trách em yêu vội
Qua một ngày mới đau thương cũng sẽ phai phôi
Anh với yên vui chỉ xin em là kẻ thừa
*