Quê, quê, quê, quê, quê
Lên sân và kiêu phú, không cần người yêu phú
Vì nơi có anh đây baby
Anh là chàng boy phố, không cần chơi đố
Nhưng mà em vẫn làm em thấy mê
Em mở khuyên áo, không cập dùng
Sau bình kết đường cầu em cháy ghê
Học sinh gái mà chỉ có người yêu
Thì mời em yêu, giờ thấy đê
Mong mong đồ lạnh lên xuống nhé
Nói với em nghe, lời mà em buồn nhé
Như là cây em tên phù hội
Anh có phát bừng rào,
sao em cứ đòi lên luồng nhé
Nói với anh những lời em thiệt tào
Em chặt hôn cứng,
em thì vào Em nãy muốn ăn nữa,
em quên là vì sao,
vì sao
Dù sao anh hứa,
làm sao biết được Tình yêu cháy ngang con tim hoang ngang ngỡ trao
Bình duyên không nói,
nhìn em vội ngờ Vì vời đêm sâu nên âm thương đâu giờ trả
Bùa kì em trên môi,
rối mắt luôn anh như sao chảy Nào dậy đầu cho em riêng em hát nhát
Em muốn chỉ nói trời,
khi giấc mơ chia xa đôi đời Vì sao phai luôn yêu anh vội,
vì sao con tim tự chích tối
Em muốn chỉ nói trời,
khi giấc mơ chia xa đôi đời Vì sao phai luôn yêu anh vội,
vì sao con tim tự chích tối
Em đặt trong con sàn dĩa đông hơi,
tắc lắc bông đá mạch trong nôi Phá liên hạt người cũ chân phô,
nơi nôi là bước bớt giật chặt phá trên mông
Phong cơm gói như thằng vàng anh gái,
sở hữu được em chảy là bao nhiêu
Anh có giá ghen là toàn bằng khá tổ,
anh toàn đá không biết làm sao yêu
À,
người xấu đẹp xe,
nhưng làm sao mùa hồ em đánh mưa
Anh không phải chích chóc mỗi lần,
tâm anh tay em lại phua
Lỡ bay nhà xem phim tựa cảm,
mà người kia yêu người ta hiếm xem
Em đòi lấy tối nay em bật bách thùng anh để đi liên kề
Kề kề kề kề
kề kề kề
Hỡi anh ơi nào đâu cần tiền gì hờn Kề kề kề kề kề kề
Quên yêu anh đâu luôn chỉ có anh, sao anh hờn
Anh đã từng không gần yêu,
đã yêu không có lần con tim dại khờn
Hãy hỏi lòng sao còn mong,
nghe mong cho giấu tình cho em muộn màng
Vì sao anh hờn,
em sao biết được,
tình yêu cháy mang con tim hoang mang lòng lỡ trả
Người gì không nói,
người nam vơi người,
vì tôi đến sau nên âm thương đâu giờ chẳng khác
Giờ chẳng khác
Vì sao anh hờn