Nhiều lúc tự hỏi cô đơn là gì mà sao ta cứ gánh chịu mãi
Có phải chăng là dư âm, của những quá khứ, mà mình sai
Bỏ ngoài tai lời chê cười, cố gắng không để sụp đổ
Nhưng càng trốn tránh, thì thực tế, cơn sóng dòng đời vẫn cứ xô
Cũng đi tìm đó, tìm cho mình nửa còn lại
Với những nỗi đau đã từng trải, mà thân xác, vẫn miệt mài
Muốn từ bỏ đi quá khứ, đứng lên đối diện với thực tại
Một khoảng trời riêng, ta suy ngẫm, và ngước nhìn đến tương lai
Miệng vẫn cười nhưng đâu ai biết nụ cười đó chỉ là thoáng qua
Nhìn thấy người khác được hạnh phúc, chợt thở dài là sao ta
Đơn giản là ghen tị, chỉ muốn bước về nhà
Nghẹn ngào giọt nước bỗng rơi ra, chắc đó... là.... giọt mưa mà
Đứng giữa cuộc sống bộn bề lo toan, vẫn chỉ là kẻ cô độc
Lòng ngực khó thở và trĩu nặng, như cố vượt, qua con dốc
Yêu đã lấy đi quá nhiều, lấy đi thời gian vàng ngọc
Rồi khi đêm về ta yếu đuối, một mình tự kỷ như thằng ngốc
Và tại sao nó luôn hiện diện mà không thể làm chủ được
Dẫu rằng hạnh phúc chỉ mông lung là những gì không biết trước
Có lẽ nên tập đón nhận, cố chuộc lại những sai lầm
Dù con số một còn đeo bám, đường dài vẫn bước trong lặng câm
Câu chuyện đó vẫn tiếp diễn, vẫn người bạn là online
Nơi tâm hồn được tồn tại, thật sự cũng không ít bi hài
Gục ngã trên từng câu chữ, mệt mỏi đôi mắt cứ mơ màng
Biết đâu bất ngờ khi ta tỉnh dậy mọi thứ xung quanh là ánh sáng
Ver 2:
Đôi khi ta nhắm mắt lại, tưởng tượng về một tình yêu
Có 2 người sẻ chia niềm vui là tình cảm không thể thiếu
Biết bao nhiêu dòng cảm xúc chưa từng được ai thấu hiểu
Muốn ngoảnh mặt nắm lấy cơn mơ để thoát khỏi chốn quạnh hiu
Feel theo từng nhịp beat, khao khát tình yêu như bài rap
Sẽ sống mãi với thời gian không nhăn nheo như trang giấy nháp
Bị nhàu nát, vì khi yêu ở trên đời....dễ có bền lâu?
Nhưng mà ta vẫn cứ yêu, dẫu hối tiếc sau
Lúc anh cô đơn vẫn còn người con gái đến bên trong cơn say
Người duy nhất anh nhớ nhung, em chính là những nốt nhạc này
Tổ ấm ta sống cùng nhau sẽ là những bài hát
Dù chỉ là nếu nhưng anh vẫn mong em sẽ không bỏ đi nơi khác
Nếu như tình yêu có niềm vui xen lẫn cả nỗi buồn
Thì nốt thăng và nốt trầm sẽ thay thế nhau mà tuôn
Nếu tất cả do anh tưởng tượng sẽ có lúc phải đổi chiều
Anh vẫn cần em mang theo cảm xúc, đến bên anh, bằng giai điệu
Ver 3:
Mọi thứ chỉ là giả vờ ta lại thấy chính mình trong gương
Hình ảnh đối diện thật sự yếu đuối khi bản thân mất phương hướng
Chắc có lẽ tầm nhìn chưa đủ để ta tìm đến yêu thương
Thôi thì cố gắng lừa gạt bản thân sống cuộc sống bình thường
...Nghĩ ngợi cho lắm rồi cô đơn nó vẫn lẩn quẩn ở trong đầu
Cái số không có ai bên cạnh, chắc đã in sâu vào trong máu
Cảm giác lạnh giữa không gian ta không cần phải che giấu
Để giá buốt ngày một tăng rồi giết chết đi cơn đau
Suy cho cùng thì tình cảm cũng chỉ đè nặng bầu tâm trạng
Cố tìm một góc để ta nương nấu có lẽ sẽ tốt hơn lang thang?
Đi tìm mãi cái ảo tưởng cũng đã tới lúc phải dừng
Lợi dụng màn đêm vứt bỏ nỗi buồn nơi con tim đang chứa đựng
Cứ mặc kệ cô đơn bám lấy cho đến khi mày thấy chán
Dù mày là ai đi chăng nữa thì cũng phải có giới hạn
Hạnh phúc vẫn đang ở phía trước khó khăn chỉ mới bắt đầu
Liệu rằng ta có thể làm những gì để chọn vị trí mình đứng đâu