Giấu trên môi, nỗi buồn không nói thì giờ này có khi
Dòng cảm xúc trong anh vẹn nguyên như ngày đầu yêu
Con phố vắng chia hai lối về
Một mình anh đôi chân bước vội
Bóng đêm sao quá lạnh lùng
Nỗi đau này em thấy không
Ngày cứ trôi mau, giờ anh cất nỗi cô đơn kia ở đâu
Tổn thương này anh phải mang, vụn vỡ cho đến khi nào
Giờ một người đứng trông theo một người dần xa
Rời khoảng cách trong hai chúng ta
Khoé mi ngủ quên chẳng rơi nước mắt
Thế nhưng tận sâu lòng anh đau thắt
[ĐK:]
Chẳng một ai muốn kết thúc xa rời
Người mà bấy lâu ta luôn mong đợi
Có chăng là em, đã muốn quên đi lâu rồi
Cánh hoa rụng rơi nhuộm màu thương nhớ chơi vơi
Có khi nào em nhớ một người
Ở bên em dại khờ vun vén những giấc mơ nhưng mang sau lưng nỗi buồn
Trả lại cho anh yêu thương nguyên vẹn, ngày đầu mới quen hai trái tim e thẹn, giấu yêu thương vào trong màn sương, để không còn ai vấn vương
Nếu như sau này một ai thay thế tên anh
Thì cứ yêu dù anh không đành, trái tim tổn thương giờ đây vụn vỡ như giấc mơ.