Có lẽ do anh quá hững hờ
Có lẽ yêu thương đã phai mờ
Có lẽ hai ta rời xa, vì anh chẳng như lúc xưa
Gió đông lại về, hạt tuyết rơi như ai đang khóc
Có lẽ tay anh quá yếu mềm
Có lẽ anh không phải điểm tựa
Có lẽ vai anh nhỏ bé chẳng cho được nhiều ấm êm
Có lẽ tim anh là sắt đá
Ngày hôm ấy là ngày chúng ta duyên tình cách xa
Anh lặng lẽ và lau thật nhanh lệ ướt mi anh nào có hay
Nào ngờ đến ngày chúng ta đã rời xa
Tháng năm anh âm thầm phía sau
Đêm ngày vẫn mong ước em luôn được yên vui
Đừng quan tâm phía sau
Vẫn có người ngóng trông, đêm ngày vẫn mong
Đến khi hoa tàn phai.